Chap 5: Bảo hộ

286 25 1
                                    


[POV của Bella]

-

Ngày kỉ niệm mười năm trở thành ma cà rồng của tôi đang tới gần.

Đối với tôi mà nói, cũng thật đáng ngạc nhiên khi tôi thích nghi với lối sống mới này khá dễ dàng. Bởi vẫn trung thành với “ăn chay” nên tôi cũng không quá gặp khó khăn với việc kiềm chế sự dẫn dụ từ bản năng của mình khi đối diện với máu người. Cho đến giờ, vẫn chẳng có ca tử vong nào xảy ra cả, và vì tôi đứng ở cấp bậc chung với Jane nên Aro đã quyết định rằng vào dịp này tôi cuối cùng cũng được ở gần con người. Nhiều năm trước đó, dù Jane đã khẳng định với tôi rằng chỉ cần mất một tháng để được làm chuyện này, nhưng ông ấy đã từ chối và nói rằng muốn bảo đảm sự an toàn nhiều hơn.

Tôi cũng không bận tâm chuyện này lắm, chỉ cần được hoà nhập với bên ngoài đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm mới hơn rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã được lang thang trên những con phố của Volterra vào ban ngày, đương nhiên là với trang phục che kín cẩn thận dưới yêu cầu của Aro.

Thời gian trôi qua, tôi cũng đã trở nên rất thân thiết với nhiều người bao gồm cả Aro, Marcus và Caius. Jane đến giờ vẫn thấy kinh ngạc vì tôi là người duy nhất có thể tự do đi lại vào buồng hay ngồi trên ghế bành của họ, đôi khi là thản nhiên cắt ngang thời gian đọc sách và nhận điện thoại của bọn họ nữa. Thậm chí, tôi có thể ở đó hàng giờ liền hàn huyên với ba người về đủ chuyện trên trời dưới bể, và đương nhiên họ cũng buông lỏng phòng vệ với tôi, cư xử đỡ cứng nhắc hơn vào lúc đó. Chúng tôi cười cợt và đùa vui khá nhiều, thi thoảng mỗi người còn ôm hoặc hôn tạm biệt tôi trên trán trước khi tôi rời đi đâu đó. Nói thật thì ba người họ cứ như thể ba ông bố của tôi vậy. Chính họ cũng liên tục bảo tôi rằng tôi giống như một cô con gái mà họ sẽ không bao giờ có được.

Người mà tôi cũng rất thân cận tiếp theo, là Alec.

Tôi dành hầu hết thời gian của mình ở cùng với anh ấy và Jane. Ba bọn tôi cũng chơi rất thân với nhau, họ đối với tôi mà nói, không chỉ là bạn thân mà còn giống như thể anh em một nhà với tôi vậy. Những ngày tháng dài không hồi kết này, nếu như không có họ thì tôi chắc cũng sẽ không vui vẻ gì. Lúc ở cùng nhau, đôi lúc bọn tôi nghịch ngợm cười đùa khá nhiều và gây cả rắc rối nữa. Và dù Aro vẫn phản đối một số thứ bọn tôi làm, thì ông vẫn nhắm mắt cho qua rất nhiều lần, thứ mà cả ba đều rất biết ơn.

Cứ ba năm một lần, tôi phải làm một cuộc kiểm tra trí nhớ. Có vẻ như ký ức về cuộc đời con người của tôi đang dần phai nhạt đi. Mỗi khi kiểm tra, tôi phải trải qua ba tiếng đồng hồ với khoảng mười ma cà rồng đứng quan sát xung quanh để chắc rằng tôi không nói dối. Mọi người có vẻ như ngày càng vui vẻ hơn khi họ thấy tôi đã quên đi ít nhiều những người trong cuộc sống cũ của tôi. Tôi không tài nào nhớ nổi bố hay mẹ mình là ai, cũng như những ngôi trường mình đã từng học và bạn bè ở đó.

Nói thật, tôi chẳng nhớ ra ai cả trừ một dung mạo quen thuộc.

Dù hình ảnh đó trong tâm trí tôi đã dần phai mờ qua năm tháng, thì dường như nó vẫn luôn không thay đổi. Một người đàn ông với gò má cao, đường xương hàm rõ nét, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Mái tóc anh ấy, dù luôn luôn lộn xộn nhưng vẫn đẹp rạng ngời với sắc nâu đồng nhè nhẹ. Ẩn dưới vài sợi tóc tuỳ ý thả trước trán là đôi mắt màu đồng thoáng qua nhìn sắc lạnh nghiêm túc nhưng vẫn tràn ngập ôn hoà cùng cưng chiều, màu giống hệt với mắt tôi khi tôi bắt đầu chuyển qua ăn chay. Tôi không nhớ được tên của người đó nhưng mỗi khi gương mặt này hiện lên trong ký ức, bên tai tôi vẫn văng vẳng một giọng nói trầm khàn, lãnh đạm không chút độ ấm.

[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ