Khi tôi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên sắc nét và rõ ràng đến lạ lùng. Trí nhớ của tôi trở lại lúc mới nhìn thấy tòa nhà này khi đặt chân đến đây lần đầu, và việc nó hoa lệ ra sao. Giờ thì tôi đã hiểu sao mình lại bị choáng ngợp đến thế rồi.
Những bức tường xung quanh in đậm dấu ấn của thời gian, mờ ảo hiện lên dưới cái ánh sáng nhè nhẹ của chiếc đèn chùm rọi xuống, từng chi tiết tinh xảo của chúng lướt ngang qua khoé mắt khiến tôi không khỏi ồ lên một tiếng. Toà nhà này cổ thật, nhưng điều đó chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp độc đáo của nó. Quan sát một hồi lâu, tôi rốt cuộc cũng đã thông suốt lý do vì sao gia tộc quý phái như nhà Volturi lại chọn ở lại nơi này. Nói thật nhé, ai mà không muốn sống ở đây cơ chứ?
Xúc cảm kì quái chạy dọc sống lưng khiến tôi như bị kéo về thực tại. Tôi hiểu, rằng cuộc đời con người của tôi đã chấm dứt, vì không có cách nào đôi mắt phàm nhân lại có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng như vậy được. Tiếng người trò chuyện trên những con phố, tiếng động cơ xe đi vào từ cổng thành Volterra, rồi cả hàng trăm nhịp tim đang đập, những bước chân đang vội vã băng qua...Mọi thanh âm lớn nhỏ thay nhau đập vào thính giác làm đầu tôi y như thể choáng váng một phen. Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng thở dài của ai đó bên cạnh, tôi chợt nhận ra Jane vẫn ở đó, đang nín thở một cách lo lắng.
"Jane, cô thở được rồi đấy."
"Oh! Bella, cô vẫn ổn chứ?"
"Đương nhiên rồi. Phải nói là tôi thấy tuyệt lắm, và mừng là cơn đau kinh khủng đó qua rồi! Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc." Chuyện đó thì tôi không phủ nhận được, may mắn thật sự là tôi sẽ không bao giờ phải trải qua điều đó lần nữa
"Nghe hào hứng ghê gớm nhỉ? Vả lại cô sẽ thích phiên bản mới này của mình nhanh thôi. Tốc độ, siêu thính lực, và cả siêu năng lực của cô nữa. Tôi rất tò mò xem một Bella mới toanh này có thể làm được gì đó!" Jane cười khúc khích.
Bên cạnh Jane, tôi cũng hứng thú không kém với việc mình có siêu năng lực, chỉ là tôi tò mò không biết nó có gì liên quan đến việc Jane, Aro và Edward không thể tác động đến tôi không. Có cũng được, không có cũng được, quan trọng là giờ mọi thứ dường như đã tạm ổn thoả rồi.
Ánh tà dương dần tắt phía chân trời, mang theo bóng tối len lỏi vào căn phòng tôi đang đứng. Những tia nắng cuối cùng của ngày rọi qua khung cửa sổ và nhẹ lướt qua mu bàn tay tôi, làm cả một vùng da sáng lên lấp lánh hệt như kim cương. Một kí ức thoáng lóe lên trong đầu tôi, về khoảnh khắc Edward ngồi cạnh tôi trên bãi cỏ bạt ngàn, và cái cách da anh ấy...được rồi Bella, quên đi, mày phải quên tất cả về nhà Cullen, đặc biệt là Edward đáng ghét kia.
"Bella này, không biết cô có để ý không. Nhưng tôi phải thừa nhận là cô đang làm rất tốt đấy." Tiếng Jane thanh thoát vang lên, chen ngang dòng suy tư rối bời của tôi.
"Làm rất tốt? Ý cô là sao?"
"Ừ thì...tôi không nghĩ là cô biết, nhưng thường thì những ma cà rồng mới sinh như cô sẽ có một khoảng thời gian cực kì điên loạn khi vừa biến đổi xong. Chúng bị mọi thứ làm cho choáng ngợp, và cũng không thể điều khiển cơn khát của mình nữa. Nhưng nhìn cô đi Bella? Cô như thể vừa thức giấc từ giấc mộng đẹp đẽ nhất vậy." Khóe miệng cô gái tóc vàng nhẹ nâng lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và em
RomansaSau khi Edward bỏ lại Bella ở Forks, cô đã tuyệt vọng tìm đến nhà Volturi và được họ biến đổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng khiến Bella đắm chìm vào cuộc sống bất tử mới và dường như hoàn toàn để thời gian con người của mình chìm vào lãng quên. 1...