Chap 11: Đính hôn

164 15 2
                                    

Tôi đã giữ bản thân bận bịu đến tận khi mặt trời ló rạng, và việc Jane xuất hiện làm tôi hơi giật mình vì tôi cứ tưởng bây giờ mới là nửa đêm hay gì đó.

Jane không phí một phút nào và lao ngay vào việc chuẩn bị váy vóc, đầu tóc và trang điểm cho tôi. Rất nhanh sau đó thì tôi đã có mặt ở phòng khách trong khi nghe Jane nói qua một lượt về tất cả những sự kiện của ngày hôm nay, rồi cô ấy cũng hộ tống tôi đến phòng Ngai vàng để giúp tôi không bị vấp ngã trong cái đôi giày cao gót cao đế đáng sợ này.

"Hít thở sâu, Bella. Thả lỏng đi, cô sẽ làm tốt thôi." Jane cố an ủi tôi khi thấy tôi cứ cứng đờ cả ra vì căng thẳng.

"Sao tôi cứ thấy như kiểu mình sẽ ngã sấp mặt rồi mọi người sẽ cười vào mặt tôi nhỉ? Rồi Aro sẽ nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn khi không cho tôi làm hộ vệ cho đám ẻo lả ở Volterra." Tôi lo lắng nhìn Jane nhưng đối phương chỉ bật cười dẫn tôi đi tiếp.

"Bella, cô biết chuyện đó sẽ không xảy ra mà. Giờ thì đi thôi trước khi chúng ta bị muộn." Jane dẫn tôi đến lối vào phòng Ngai vàng trước khi chạy đến phía Aro để giám sát lễ đăng quang cạnh Alec.

Tôi không thấy Alec đâu cả dù chính anh ấy đã hứa sẽ có mặt ở đây. Nếu đúng là anh ấy đang cố tình tránh mặt tôi, thì rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ? 

"Còn năm phút nữa, Bella." Tiếng nhắc nhở của một người lính gác vang lên cắt ngang suy nghĩ rối bời của tôi, và tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi đã rất chu toàn và cố gắng rồi, thế nên ngày hôm nay sẽ là ngày tuyệt nhất đời tôi. Ngay khi tôi đã sốc lại tinh thần và chuẩn bị bước vào phòng thì một giọng nói quen thuộc đã làm bước chân tôi ngưng lại.

"Chờ đã Bella!" Alec phóng nhanh đến chỗ tôi và giang tay ôm chặt tôi vào lòng.

"Trời ạ, Bella. Anh tưởng sẽ không kịp chứ! Anh xin lỗi vì đến muộn." Ngay khi tôi vừa định mở miệng nói không sao thì người kia đã nhanh chóng đền bù bằng một nụ hôn mãnh liệt. Chúng tôi triền miên trong vài giây trước khi lính gác hắng giọng để nhắc tôi rằng thời gian không còn nhiều.

Tôi thì thầm vào tai Alec rằng tôi yêu anh ấy, và Alec cũng chúc tôi may mắn trước khi biến mất chỗ cửa phụ để đi đến chỗ Aro, tôi nghĩ thế. Ngay khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cánh cửa lớn trước mặt đã mở toang, và trước mắt tôi là cả trăm người đang dồn ánh mắt lên sự hiện diện của mình. Tôi bình tĩnh đi lên thảm đỏ và cúi đầu chào mọi người xung quanh để tiến đến chỗ Aro, Caius, và Marcus đang đứng ở cuối. Cả ba người đều đang mỉm cười một cách ấm áp đến nỗi tôi tưởng như mình sẽ đỏ mặt mất.

Alec và Jane nghiêm trang đứng bên cạnh và cười tươi rạng rỡ nhìn tôi. Tôi có thể nhìn ra từ ánh mắt của Jane rằng cô ấy lo lắng tôi sẽ vấp ngã khi đi đứng như thế, nên tôi đã ngay lập tức chỉnh lại tư thế của mình và nháy mắt nhìn cô ấy. Khi liếc sang phía Alec, tôi để ý rằng anh ấy đang nhìn về hướng bên vai phải tôi, nhưng ngay khi tôi kịp quay đầu lại thì Alec như để ý được điều gì đã quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi và gửi một nụ hôn gió rồi cười khúc khích. Điều đó cũng khiến tôi thả lỏng hơn rất nhiều.

[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ