Chap 12: Viễn cảnh

110 13 3
                                    

Edward's POV

Dạo này cuộc sống của tôi đã khá khẩm hơn đôi chút. Đúng là Jasper và Alice đã giúp tồi tìm kiếm Bella hơn ba trăm năm rồi, nên tôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự thật rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa. Không một con người nào có thể sống lâu đến vậy, và Carlisle cũng chưa nghe được tin tức nào về việc cô ấy đã biến thành ma cà rồng cả. 

Tôi bắt buộc phải hiểu rằng Bella đã qua đời, và chuyện đó cũng khiến tôi đau đớn dằn vặt rất nhiều. Nếu như tôi không bỏ cô ấy lại, thì có lẽ chúng tôi đã có thể dành nhiều năm tươi đẹp bên cạnh nhau. Thế nhưng dù thời gian có quay lại thì tôi vẫn sẽ đưa ra quyết định ấy, vì tôi không thể đặt cô ấy vào thứ nguy hiểm được thiết kế dành riêng cho gia đình tôi được.

Vài năm qua cuối cùng tôi cũng học được cách ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi đã từng dành thời gian trốn tránh gia đình khá nhiều, đôi khi còn bỏ đi biệt tăm cả vài tháng liền. Sau một thời gian thì tôi cũng nhận ra rằng đó không phải là cách để giải quyết vấn đề, nên tôi đã quay lại dành nhiều thời gian với gia đình hơn là tự kỷ ngồi nghe nhạc một mình trong phòng. Tôi cũng đi đến những nơi khác cùng Alice và mọi người, như kiểu trường học hay một vài thị trấn nhỏ vậy.

Chuyện tôi khóc thương cho cái chết của Bella cũng không còn nữa, mà tôi chọn cách trân trọng và cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về những khoảnh khắc của mình với cô ấy. Tôi biết rằng mình không có tư cách để mong chúng trở lại, nhưng chúng là những lúc duy nhất làm tôi cảm thấy mình đang sống chứ không phải chỉ tồn tại. Đúng là tôi vẫn rầu rĩ khi ngày mà tôi gặp cô ấy lần cuối đến hàng năm, nhưng tôi sẽ đối mặt với nó bằng cách nhớ lại những kỉ niệm nhỏ đó. Tôi thật sự rất nhớ Bella, và tôi cũng biết rằng không một ai có thể thay thế được cái cách cô ấy làm tôi suy nghĩ khi ở cạnh cô ấy.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu ai được nữa. Trái tim của tôi đã thuộc về Bella, kể cả bây giờ cô ấy không còn trên đời này nữa. Cái tương lai mà có cô ấy đồng hành bên cạnh giờ đã không thể thành sự thật được, và có lẽ tôi đã được định sẵn sẽ sống một cuộc đời cô đơn bên cạnh bạn bè và gia đình của mình. Tôi sẽ cố gắng chấp nhận hiện thực ấy, không còn cách nào khác.

---

Xuống khỏi xe, tôi tiến đến bên cạnh hòm thư để xem có gì mới không. Đống quà tặng Giáng Sinh lỉnh kỉnh trên tay tôi cũng không làm khó được sức lực của tôi, nhưng tôi cũng biết rằng mình khó mà làm hài lòng Alice được với cái ví màu vàng đơn giản này. Cô ấy đã để ý cái ví này từ lâu về trước rồi, nhưng khoảng thời gian đó tâm tình tôi khá là tệ nên đã chưa thể tặng vào dịp nào được. Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tôi bù đắp dần cho Alice về thái độ thô lỗ của tôi dạo trước.

"Cảm ơn anh, Edward!" Alice hú lên sung sướng ngay khi tôi vừa bước chân vào nhà

"Nghĩa vụ của anh mà, Alice. Nhớ là em sẽ không được nhận nó trước Giáng sinh đâu." Tôi trêu đùa đáp, và Alice chỉ đành bĩu môi buông tôi ra.

"Vụ đó là sao đây?" Jasper tiến về phía tôi, tò mò hỏi.

"Alice thấy quà Giáng sinh của cô ấy rồi. Anh nghĩ thế là ăn gian." Tôi và Jasper cùng bật cười.

[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ