Chap 8: Logan

116 17 7
                                    


Mình rất xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi quá là lâu nhưng mà cuối cùng mình cũng có một kì nghỉ hè chính thức rồi nè~

---

"Alec, chấp nhận sự thật đi. Chúng ta lạc rồi." Tôi đưa mắt nhìn xuống tấm bản đồ trên tay, nhẹ giọng nói.

"Em yêu, chúng ta đâu có lạc! Anh biết chính xác ta đang ở đâu mà!" Alec bĩu môi phản bác.

"Ồ thế cơ à? Vậy thì được rồi, ngài biết tuốt. Nếu anh biết ta đang ở đâu thì tên Logan này phải tìm thế nào đây?" Tôi quay sang hỏi. Logan là một ma cà rồng với khả năng nhìn thấu điểm yếu của đối phương. Hắn thường lang thang khắp mọi nơi nên Aro đã phái tôi và Alec đi tìm và cướp năng lực của hắn.

Tôi cũng đã dần quên với những việc thế này rồi. Thi thoảng Aro lại muốn chúng tôi đi cướp năng lực của ai đó, nên đây sẽ là kẻ cuối cùng tôi phải xử lý trước khi chính thức làm nữ hoàng. Dường như ông ấy cũng biết thế, nên đã cố tình sắp xếp để tôi và Alec được gần nhau hơn. Kết quả là ba tuần qua tôi và Alec nếu không ở trên giường thì cũng là đi dạo trên các bãi biển tràn ngập nắng vàng ở Úc, cho đến khi nhận được mệnh lệnh từ phía Aro.

"Chúng ta đang ở đúng nơi rồi." Alec bảo.

"Ồ thật sao? Vậy đây là đâu nhỉ?" Tôi nhịn cười đáp.

"Nơi lần cuối có ai đó nhìn thấy Logan." Anh ngoảnh mặt về phía cửa sổ và châm chọc lên tiếng. Tôi ngạc nhiên nhìn anh trước khi quay đầu lại để xác nhận quang cảnh xung quanh chúng tôi lần nữa. Aro đã nhắn rằng lần cuối có người thấy Logan là ở gần một thị trấn nhỏ với một bức tượng gấu koala to khổng lồ đón chào du khách. Bằng cách nào đó thì đúng là Alec đã đỗ xe ngay trước bức tượng cao 14m này thật, và tôi cũng không mấy hớn hở với việc anh ấy luôn là người đúng. Mấy phút trước cả hai còn ở trong một cái rừng rậm nào đó cơ mà!

"Được rồi, anh đúng hết. Tiếp tục lái xe đi, ta đã tìm thấy anh ta đâu nào." Tôi liếc mắt đi chỗ khác để tránh sự ngại ngùng của mình và Alec tiếp tục đi thật. Kể ra thì hôm nay chúng tôi cũng khá là may mắn khi trời có nhiều mây đến nỗi không nhìn thấy một tia nắng nào. Vì vậy, tôi và Alec có thể đi bộ ngoài trời mà không cần lo lắng.

Tệ một nỗi là, dù đã đi hết thành phố và lại chui vào trong cái bụi rậm quái quỷ nào đó, cả hai vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng một ma cà rồng nào.

"Vậy anh ta ở đâu rồi, Alec?" Tôi trêu đùa nói.

"Anh ta ở xó nào đó! Có thể anh ta đang thưởng thức bữa ăn bất hạnh nào đó sau mấy cái bụi rậm đằng kia." Alec khúc khích cười. "Thư giãn đi Bella, anh đùa thôi. Chắc anh ta đang bận trốn chúng ta, hoặc đã rời đi rồi-" Alex bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn bên thành xe.

Đứng sừng sững cạnh xe là một người đàn ông cao gầy với đôi mắt đỏ thẫm màu máu, đang nở một nụ cười rợn tóc gáy chứng tỏ anh ta đích thị là một ma cà rồng. Không để phí nhiều thời gian, tôi lập tức ra khỏi xe và bắt chuyện.

"Chắc hẳn anh là Logan? Tôi là Bella, và đây là bạn trai tôi, Alec. Chúng tôi đến từ nhà Volturi và muốn nói chuyện với anh về vài việc." Tôi đưa tay ra phía trước và nhận được cái bắt tay thân thiện từ đối phương.

[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ