[ POV của Bella ]-
‘’Bella!” Alec kéo tay tôi vào lòng, rồi nhấc bổng tôi lên mà xoay một vòng. Cả hai không hẹn mà đồng thời cười khúc khích một hồi.
“Alec, bỏ em xuống nào, chúng ta còn nhiều việc để làm đấy.” Nghe lời tôi, người đối diện thở dài một hơi và dần thả tôi xuống nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi. Nụ cười tươi của Alec luôn làm chân tôi bủn rủn mỗi lần đối mặt, và đương nhiên anh ấy không nên biết điều này.
“Giờ thì thả em ra được rồi chứ?” Tôi mỉm cười đáp lại
“Nhưng mà…” Anh giả bộ uỷ khuất, bĩu môi
“Alec, anh lại dùng vẻ mặt đó với em rồi. Không công bằng chút nào!” Tôi hướng mắt đi chỗ khác giả như mình đang tức giận, nhưng thật lòng mà nói tôi vẫn luyến tiếc cái ôm của người nọ.
“Này.” Alec dùng tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi quay lại nhìn thẳng anh ấy. “Một người bạn trai có quyền được ôm bạn gái của mình chứ nhỉ?”
“Ồ thật sao? Đó là tất cả những gì họ được cho phép làm à?” Tôi đầu hàng và từ bỏ việc đùa cợt người kia, tiến lại vòng tay lên cổ Alec
“Họ còn được phép làm thế này nữa.” Anh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Mỗi một lần đôi môi chúng tôi gặp nhau, anh đều rất nhẹ nhàng và chậm rãi, hệt như mỗi một cái hôn đều tràn ngập hi vọng cùng tình yêu thương dạt dào vậy.
Alec và tôi chính thức quen nhau khi anh ấy ngỏ lời trước, khoảng một năm trước. Sau gần mười năm hẹn hò thì cũng đã gần đến lúc chúng tôi phải tính chuyện lâu dài hơn. Nhưng, như mọi mối quan hệ trong nhà Volturi, tình yêu luôn được họ trân quý đến vô cùng. Bạn không thể quen một thành viên nào nhà Volturi mà tình cảm của hai người không được đánh giá là vô cùng sâu đậm, nên việc là người yêu sớm đã không khác gì thật sự cưới nhau. Tình yêu bền chặt là một quy định tối thượng, cộng thêm với cả việc phải vượt qua bài kiểm tra của Marcus nữa. Từ “chính thức” sẽ không được đề cập cho đến khi Marcus là người tuyên bố nó.
Tất nhiên, tôi thật ra chẳng cần người đọc mối quan hệ nào để hiểu cảm xúc của mình với Alec. Tôi yêu anh ấy. Điều đã khiến tôi sửng sốt không thôi chính là việc hầu như chẳng ai thấy bất ngờ khi tôi và Alec thông báo điều này. Họ chỉ hiếu kì việc chúng tôi phải mất thời gian bao lâu để tự mình nhận ra tình cảm ấy mà thôi. Ngoài ra, chúng tôi đều đồng ý việc muốn để mối quan hệ này phát triển từ từ. Mặc dù việc ôm hôn thế này cả hai đều thích nhưng thật sự đi đến bước cuối cùng thì chưa, và may là tôi lẫn Alec đều tình nguyện chờ đến ít nhất là sau đám cưới. Khi bạn sống đến mãi mãi thế này, chẳng có gì phải nóng vội cả.
“Khi cả hai xong xuôi việc hôn hít nhau thì Aro muốn gặp hai người trong phòng đấy.” Jane bỗng dưng xuất hiện ở cửa phòng ngủ Alec, nói lớn
“Không phải bây giờ, Jane.” Alec gằn giọng giữa những nụ hôn
Tôi nghe thấy Jane cười phá lên và đi thẳng vào phòng ngủ, thản nhiên ngồi lên ghế bành. “Vậy thì, em phải nói là ông ấy trông có vẻ tức giận đấy. Ông ấy cũng nói gì đó về việc cái đám cưới và hai người nữa.” Alec và tôi thoáng cứng người lại và quay sang nhìn chằm chằm Jane.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và em
RomanceSau khi Edward bỏ lại Bella ở Forks, cô đã tuyệt vọng tìm đến nhà Volturi và được họ biến đổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng khiến Bella đắm chìm vào cuộc sống bất tử mới và dường như hoàn toàn để thời gian con người của mình chìm vào lãng quên. 1...