Chap 3: Gia đình mới

344 29 0
                                    

  "Nhanh lên Bella!" Jane hào hứng gọi tôi khi cả hai đang băng thoăn thoắt qua những con phố tối đen như mực

Đây là lần đầu tiên tôi được chạy với tốc độ khủng khiếp như thế này, và nó thật kì diệu làm sao! Những cơn gió lành lạnh lướt qua gò má tôi, và kể cả khi tôi đang lao đi như tên bắn thì mọi thứ trên đường đi hiện lên vẫn thật sắc nét. Tôi nói không ngoa đâu, nhưng có lẽ rõ đến cả từng giọt nữa đọng trên những tán cây ở Volterra này nữa ấy chứ...Cảm giác này đúng là có một không hai.

"Chuẩn bị đi Bella! Cô nhìn thấy bức tường phía trước chứ? Chúng ta sẽ nhảy qua nó." Jane đột ngột cất tiếng

"Không có gì kinh khủng đâu. Cứ nhìn thẳng, và khi nào gần tới đó thì trực tiếp đi lên và xuống phía bên kia là ổn. Dễ như bỡn ấy mà!" Cô gái tóc vàng ngập ngừng một lúc, rồi quay qua trấn an tôi. Chắc hẳn cô ấy nghĩ giờ tôi đang phát hoảng lên, và sự thật thì đúng là vậy. Làm thế quái nào tôi phi qua được cái bức tường to tổ bố đó cơ chứ?

Cách bức tường 500m, tôi quyết định dừng lại một chút để lĩnh hội cái cách "dễ như bỡn" mà Jane đã nói. Nhìn cô ấy làm thì đúng vậy thật, y như thể tên Người nhện trong bộ phim bố tôi từng xem suốt cả ngày vậy. Mặc dù bộ phim đó cũng chẳng làm tôi thích thú gì lắm, nhưng cái cách Jane trèo tường lại giống y như nhân vật chính trong đó vậy. Nghĩ đến đó tôi bật cười. Dù sao, tôi cũng cảm tạ trời đất khi cô ấy không mặc bộ đồ bó chẽn xanh đỏ lố lăng như anh chàng đó!

Bình tĩnh đếm đến ba, tôi cắm đầu lao thẳng về phía trước và dứt khoát nhảy cao lên không trung khi còn 50m cách bức tường. May thay, dù cũng trượt tay một tẹo nhưng tôi vẫn có thể xoay sở trèo qua được. Trong chốc lát tôi đã tưởng tượng mình thật sự là Người nhện ấy chứ, tung mình qua không trứng nhẹ bẫng như thế, chỉ thiếu vài sợi tơ bắn ra từ tay mà thôi. Cuối cùng, suy nghĩ quái gở đó cũng nhanh chóng tan biến ngay khi mắt tôi liếc mắt thấy nụ cười tươi mãn nguyện của Jane ngay khi cô ấy chuẩn bị đáp đất. Niềm hạnh phúc chưa bao giờ có trào lên từ đáy lòng làm cũng vui vẻ mỉm cười theo, và nhanh chóng theo chân cô đi tiếp.

Bên ngoài tường thành Volterra dường như đâu đâu cũng rợp bóng cây xanh, nhưng việc đó cũng chẳng ngăn được tầm nhìn của tôi. Đương nhiên, vì thế tôi cũng sẽ chẳng đâm sầm vào ai đó được. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Edward lại làm được vậy trước kia rồi, và những lần tôi phát hoảng với tốc độ của anh ấy thật sự quá ngu ngốc.

Chợt tỉnh, tôi lắc đầu, cố xua đi những ký ức đó. Bella! Mày phải quên họ đi, quên đi! KHÔNG ĐƯỢC nhớ đến nhà Cullen nữa!

"Jane! Thích thật đấy, làm lại lần nữa đi!" Người phía trước bỗng dừng lại khiến tôi cũng dừng chân theo. Bỗng nhiên, tất cả những thứ tôi muốn làm bây giờ chỉ là chạy mà thôi, nó là thứ tuyệt cú mèo nhất trong bằng đấy năm tôi sống trên đời!

"Wow! Chậm lại đi Bella, cô không quên việc đi săn đấy chứ?"

"Ừ thì..." Đến khi Jane nhắc đến việc đó, tôi mới cảm nhận rõ hơn cảm giác cháy bỏng nơi cuống họng mình. "Đương nhiên không rồi!"

"Tôi đã nói mà." Jane cười khúc khích "Đi tiếp thôi, lối này!" Cô ấy kéo tôi đi về hướng Đông cho đến khi một khoảng đất rộng hiện ra

[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ