III

1.9K 140 7
                                    

1.

Đỗ Hà ngồi ở phòng họp với trạng thái không thể dẹp yên cơn giông bão trong lòng.

Ánh mắt hình viên đạn từ nàng hướng đến cô gái đang cười nói vui vẻ cùng đối tác, hận không thể kéo cô rời khỏi ngay lập tức.

Nhìn xem, người yêu của nàng lúc này bị người ta ăn đậu hủ trước mắt nàng, mà nàng lại chẳng thể làm gì ngoài trưng ra một nụ cười gượng.

Lương Thuỳ Linh, chị tốt lắm! Nàng ai oán nghĩ.

Người yêu đầu gỗ của nàng không hiểu tình trường bằng thương trường, vì lo bàn hợp đồng để mặc người ta lợi dụng nắm tay như vậy cũng không biết tìm cách tránh đi, thậm chí là nàng còn nhận ra Lương Thuỳ Linh lơ đễnh tới nỗi không quan tâm bản thân bị thiệt thòi.

Nàng hận, thật sự rất hận.




2.

"Thư kí Đỗ, có thể nhờ cô ra ngoài đón nhân viên của tôi không?"

Ả đối tác nhìn nàng mỉm cười vô cùng thân thiện, chỉ là nàng đối với thái độ nào đều không hài lòng, bây giờ còn gián tiếp muốn đuổi nàng đi, lướt mắt đã thấy ả có bộ dạng của con cáo đang đói khát Lương Thuỳ Linh, chẳng những ham sắc còn là tên ác quỷ đội lốt người.

Nàng khinh!

Ở bên cạnh kéo gấu áo Lương Thuỳ Linh, nàng cần sự trợ giúp của cô, nhưng chẳng qua:

"Thuận tiện giúp chị bảo phục vụ mang một cốc nước khoáng vào nhé."

".. Được!"





3.

Đỗ Hà cắn răng gật đầu, trước khi đi còn khẽ nhéo vào eo nhỏ Lương Thuỳ Linh khiến cô suýt nữa đứng bật dậy, may là sức chịu đựng hơn người do vốn đã quen với những lần bực tức của nàng.

Nói cách khác, Đỗ Hà khi ghen, Lương Thuỳ Linh phải là người lãnh trọn cơn thịnh nộ của nàng.

Lương Thuỳ Linh gào thét. Cô vô tội cơ mà?

Nhìn nàng uất ức biến mất sau cánh cửa, thở dài một hơi, Lương Thuỳ Linh ngao ngán lắc đầu.

Lại phải dành một tối dỗ nàng rồi.

"Chủ tịch Lương, tôi thấy công việc này sẽ rất lâu mới có thể kết thúc."

Ả đối tác đến ngồi cạnh Lương Thuỳ Linh, điệu đà lấy tay chống đầu được đường đường chính chính ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần nhất, con ngươi trong suốt dần trở nên si dại, ả ta muốn cái gì sẽ có cái đó, bây giờ ả lại tham lam muốn có được Lương Thuỳ Linh.




4.

Đỗ Hà đứng bên ngoài sảnh lớn gấp gáp, mỗi giây trôi qua đối với nàng mà nói như dài tận thập kỉ, không biết người yêu đầu gỗ của nàng bị con hồ li chín đuôi kia dụ dỗ thế nào, mà nàng chẳng màng Lương Thuỳ Linh, thừa hiểu cách đối phó của cô bằng không, người yêu của nàng toàn năng đến một người khó yêu như nàng còn bị cô hạ gục không thể chống chế nỗi thì nói chi đến con hồ li luôn bị cuốn hút bởi sắc đẹp như vậy chứ.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ