IV - VIII - II

806 99 3
                                    

4.

Sớm biết mọi chuyện không như mong muốn nhưng Lương Thùy Linh vẫn không có cách nào ngăn cản, cô hận mình vì để cho nàng tổn thương, cái tát trên khuôn mặt Đỗ Hà như nhát dao cứa vào trái tim khiến nó trở thành vết sẹo không thể lành, còn là khắc sâu, ghi nhớ, nhắc nhở nàng từng vì cô chịu đựng những gì.

Quả trứng gà lăn nhẹ trên gò má nàng dần nguội, mà bất quá Đỗ Hà đã chẳng còn cảm giác gì ngoài đau đớn tủi thân, nàng không khóc không giãy giụa lại bần thần ngồi đó dựa vào thành giường, hai mắt sưng húp, vô hồn lạc lõng, dáng vẻ tiều tụy khiến Lương Thùy Linh mang không ít dằn vặt.

Nàng hôm nay đã kiệt quệ đến mức chẳng buồn quan tâm bất cứ thứ gì, thậm chí sự lo lắng của cô, từ lúc đưa nàng trở về phòng ngủ, Đỗ Hà vẫn chưa thốt lên một tiếng nói nào.

Nhìn nàng như vậy, Lương Thùy Linh day dứt muốn phát điên, nàng có thể quậy phá, thét ầm lên cũng có thể trút hết cơn thịnh nộ vào cô, điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu nàng một chút sức sống cũng không có, Lương Thuỳ Linh sợ phải chứng kiến khoảnh khắc này của nàng, bộ dạng của một Đỗ Hà đánh mất niềm tin, buông thả chính mình, bỏ rơi cả cô.

"Đậu nhỏ, chị xin em nói gì đi được không?"

Lương Thùy Linh cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn, nắm tay nàng thật chặt, tiếng nói phát ra khô khốc lọt vào tai nàng chỉ còn dư âm khẩn cầu chứa đựng những bất lực.

Đỗ Hà nhìn cô, đôi mắt ngập trong làn nước vẫn nhất quyết không để rơi một giọt lệ nào, mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô, nàng biết, Lương Thùy Linh cũng cần được an ủi.

"Đậu nhỏ, chị xin lỗi." - Lương Thùy Linh hạ thấp tông giọng gần như là một lời thì thầm gió thoảng nhưng nàng chắc chắn đã nghe thấy, có điều Đỗ Hà không đáp, nàng siết chặt cái ôm hơn.

Lương Thùy Linh nhận ra hơi ấm của nàng, vì vậy càng thêm nóng lòng nói: "Chị đã không làm tốt, chị xin lỗi, sau này em đừng như vậy nữa, chị sẽ sợ chết mất."

Không gian u tịch đến lúc này chỉ còn hai hơi ấm nương tựa nhau, hai trái tim cùng một nhịp đập, những lời nói không thành, những khát khao về một giấc mơ vô cùng xa xỉ ấy, rốt cuộc đến đầu môi lại chỉ có thể nuốt vào nghiền nát nó trong lòng.

Đỗ Hà khẽ run, dòng nước ấm không ngăn được lăn dài trên khuôn mặt, đầu óc nàng quay cuồng ngã gục trên vai Lương Thùy Linh, thanh quản như không còn hơi, nói: "Tiêu Tiêu, cuộc sống tại sao lại khó khăn đến thế hả chị?"




5.

"Con bé như nào?"

"Đã ngủ rồi ạ."

Lương Thùy Linh ngồi ở đối diện, vừa rồi dỗ dành Đỗ Hà mệt mỏi có thể thiếp đi, cô cũng chẳng thể yên giấc đành ra ban công hóng gió lại trông thấy bóng dáng ông Đỗ ở dưới nhà, tính toán một chút, cô vẫn là chủ động xuống nói chuyện.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ