IV - VIII - III

786 96 3
                                    

8.

Vì tiếng gà gáy, Lương Thuỳ Linh lo lắng nhìn qua Đỗ Hà vẫn đang yên giấc mới nhẹ nhõm thở phào, nàng nửa đêm phát sốt, cơ thể khi nóng khi lạnh, mấy lần giật mình đều nỉ non mất sức, nước mắt theo đó rơi xuống suýt hại cô một trận hoảng hồn, như ngồi trên đống lửa lại chẳng thể làm gì ngoài chườm khăn giúp nàng, hiện tại có thể thấy nàng ngủ ngon, cô rốt cuộc cũng giảm bớt nặng nề.

Năm giờ sáng. Trời sắp hừng đông.

Vốn lạ chỗ không thể chợp mắt, Lương Thuỳ Linh áp trán nàng kiểm tra rồi nhẹ nhàng rời giường, cảm giác nhiệt lượng trong người của Đỗ Hà lại tăng cao, cô không chần chừ liền đi lấy nước nóng.

Đoạn, ủ ấm xong vẫn lưu luyến nhìn ngắm nàng, một cách thức đặc biệt khiến cho Lương Thùy Linh rung động mà Đỗ Hà không hề biết. Nàng xinh đẹp mĩ miều, khoảnh khắc này mang đậm dáng vẻ của cô thiếu nữ thanh thuần, là lúc nàng không phải gồng gánh buồn phiền, ngũ quan được thả lỏng cũng trở nên hồn nhiên hệt thuở ban đầu, chính là nàng mà cô mong muốn Đỗ Hà trở thành, thư thái tự tại, vui vẻ hạnh phúc.

Ai cũng biết nàng ngoài cứng trong mềm, lặng lẽ suốt mấy năm tranh đấu, chịu đựng hết tất thẩy những đay nghiến cười nhạo, cuốn vào vòng xoay tiêu cực vẫn kiên trì, tự tin đối diện với cuộc sống bằng phần ngàn sự cố gắng, một Đỗ Hà năng lực thượng thừa không mệt mỏi. Nhưng chẳng qua, cũng không một ai biết nàng đã bị dồn ép đến mức vụng về, nàng càng cố giảm thiểu nỗi tuyệt vọng để tích tụ cay đắng, nàng thụ động dung nạp sẽ càng khiến nàng mất đi giá trị chân thực của cảm xúc. Một quá trình này, còn là người duy nhất hiện hữu ở góc võ đài, Lương Thùy Linh sẽ chỉ chấp nhận chuyện Đỗ Hà muốn đánh đổi để trưởng thành nhưng không bao giờ cho phép nàng đưa mình vào ván cược với một phiên bản Đỗ Hà khác thay thế, trước đây là vậy, sau này cũng vậy.

Cô gái nhỏ của cô! Lương Thùy Linh chỉ cầu em được bình an thôi.

Khẽ khàng đặt lên ấn đường Đỗ Hà một nụ hôn, sức mạnh của cô đã bệnh rồi, dù muốn dù không, Lương Thùy Linh cũng cần phải ra ngoài chuẩn bị một số thứ thuốc trước khi nàng thức dậy:

"Đậu nhỏ, mau khoẻ nhé."




9.

Khung cảnh náo nhiệt, giờ sinh hoạt của vùng quê đối với Lương Thùy Linh vừa xa lạ vừa thích thú, chiếc loa nhỏ ồn ào phát tin, đồng lúa vươn ngọn đón sương, thời tiết trong lành lại thoáng đãng, nờm nợp người vác cuốc, người đi chợ, cũng có hình ảnh của đám trẻ đạp xe đến trường.

Tất bật nhưng tĩnh lặng, Lương Thuỳ Linh hít thở thật sâu, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Bà Đỗ thăm ruộng trở về, thấy Lương Thuỳ Linh đứng ngẩn ngơ, thần sắc phờ phạc như mất ngủ, nhanh chóng tới gần: "Sớm đã thức rồi."

Lương Thùy Linh mỉm cười, điều chỉnh trang phục gọn gàng: "Chào buổi sáng bác gái."

Trông bộ dạng tươm tất của cô, bà Đỗ hiếu kì: "Cháu đi đâu? Sao không bảo Đỗ Hà dẫn cho đi?"

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ