IV - IX - II

941 99 5
                                    

Dạo mấy vòng thành phố khi trở về đã rạng chiều, Lương Thùy Linh thậm chí không đánh lái vào nhà mà cho xe chạy dọc lối mòn tiến thẳng lên núi.

Cô liếc mắt nhìn Đỗ Hà, nàng lướt điện thoại không quan tâm bên ngoài, dường như không biết đi ngang qua nơi ở của hai người cũng tin tưởng giao phó bản thân cho cô muốn đưa đến đâu thì sẽ liền theo đến đó.

Gọi một tiếng: "Đậu nhỏ."

"Hm?" - Nàng hơi nghiêng mặt về phía cô nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào thiết bị cầm tay.

Lương Thùy Linh khó hiểu: "Có chuyện gì mà em tập trung vậy?"

Nàng lắc đầu, lúc này mới buông xuống di động: "Không, em chỉ đọc tin tức thôi."

Từ hôm qua đều để chế độ không làm phiền cũng không ngó ngàng tới, thông báo sớm đã nhảy lên hàng trăm, nàng kiểm tra xong, không có gì làm cho nên mới tìm đọc mấy bài thời sự.

Trông thấy đường đi có chút khác, nàng quay qua Lương Thùy Linh: "Chị đi chơi chưa đủ nữa hả?"

Lương Thùy Linh cười không đáp, tiếp tục hỏi: "Không sợ đem em đi bán à?"

Nghe giọng điệu trêu chọc của đối phương, Đỗ Hà lườm cô xem thường: "Của em cái gì chị cũng lấy, em chẳng phải bán cho chị trước rồi sao?"

Dù yêu đương ba năm nhưng được chính miệng Đỗ Hà thừa nhận, Lương Thùy Linh vẫn rất vui vẻ, đưa tay sờ sờ rồi bẹo má nàng: "Nói vậy cũng nói."

"Nói vậy mới vừa với chiêu trò của mấy người."

Nhiệt độ ngày hè không quá lạnh, sườn đồi trải dài sâu hút, là điểm hẹn hò có sự riêng tư nhất định vừa an tĩnh vừa đẹp đẽ nao lòng, chung quanh bồng bềnh làn sương phủ với màu nắng vàng nhạt, mộng mị quyến rũ đến diệu kì.

Sự bạt ngàn cuối ngày của trung tâm phố núi khiến Đỗ Hà lâng lâng thổn thức, nàng xuống xe lập tức chạy tới ngay vực thềm, làm loạt động tác hít thở không khí trong lành, dang hai tay thả hồn vào thiên nhiên.

Lương Thùy Linh cong môi dựa người vào mũi xe thu trọn quang cảnh tuyệt mĩ, đường chân Trời nhuộm sắc cam đang buông dần, một Đà Lạt được bao quát khi nhìn từ trên cao cùng với bóng lưng nhỏ bé của Đỗ Hà, trong mắt cô chính là độc nhất vô nhị, lựa chọn cùng nàng đi ngắm hoàng hôn thực không sai.

Thế giới không thiếu cái đẹp, Lương Thùy Linh càng không phải là người không biết thưởng thức cái đẹp, chẳng qua, cái đẹp đối với cô, chỉ nàng mới miêu tả được mà thôi.

Đỗ Hà, chính là thế giới của Lương Thùy Linh.

Có nàng, mảnh ghép nhân sinh của cô mới thực sự trở nên hoàn hảo.

Người ta hay nói trên đời có hai dạng mệt mỏi, dạng thứ nhất cần được nghỉ nghơi, dạng thứ hai cần được bình yên.

Nhưng Lương Thùy Linh thì khác, cô đang được trải qua cả hai dạng trên và sẽ luôn cần đủ hai dạng cùng đồng hành, bình yên bên cạnh nàng nghỉ ngơi sau tháng ngày dài làm việc vất vả, mà cô bất quá biết mình tham lam, một ngày hai mươi tư giờ luôn cảm thấy không đủ.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ