IV - IV - I

1.4K 111 6
                                    

1.

Đỗ Hà đi Mộc Châu suốt mấy ngày, trở về Sài Gòn không nhận được tin tức của Lương Thuỳ Linh cũng chẳng thể nắm rõ lịch trình của cô, mà nàng, vì công việc lại càng không có thời gian liên lạc cho đối phương.

Từ khi bắt đầu đến kết thúc chương trình, cả ngày Đỗ Hà bận rộn ở trường quay vẫn không nhìn thấy Lương Thuỳ Linh, dù người kia sớm đã xuất hiện tại thảm đỏ còn khiến nàng nghĩ Lương Thuỳ Linh sẽ mau chóng tới gặp mặt nàng, rốt cuộc, lúc hỏi quản lí mới biết cô đã về sau đó không lâu.

Nàng vì đồ diễn có chút bất tiện đứng hơn hai giờ, hiện tại còn phải tham gia after party, chân tay vốn đau ê ẩm sau trận té ngã ở Mộc Châu làm nàng không tránh khỏi khó chịu, cảm giác bản thân chẳng còn chút sức lực nào liền ngồi yên một chỗ, uống lấy uống để thứ có cồn.




2.

Buổi tiệc kết thúc tầm giữa khuya, Đỗ Hà đúng lúc chếnh choáng không ít liền có điện thoại reo lên, nàng lọ mọ cầm lấy.

Tiêu Tiêu

Là Lương Thuỳ Linh của nàng, nhìn vào dòng chữ đang hiển thị trên màn hình, Đỗ Hà cười ngây dại, bao nhiêu cảm xúc đều trưng lên khuôn mặt.

"Ra bãi xe, chị đang ngoài này đợi em."

Đỗ Hà chỉ vừa mới nhận máy đã lập tức nghe thấy giọng nói ở bên kia cất lên, âm thanh trầm thấp dứt khoát, sau đó còn chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã kết thúc.

"..."

"Không mau đi, em muốn nó vào đây tạo bất ngờ cho mọi người sao?"

Bị Lương Thùy Linh làm cho kinh động một phen còn rất nhanh được Thiên Ân bên cạnh nhắc nhở, Đỗ Hà có chút tỉnh táo trở lại:

"Là chị gọi Linh tới sao?"

Thiên Ân ngồi bắt chéo chân ra dáng chị lớn, vỗ vai Đỗ Hà: "Em gái của chị, vấn đề ở đâu thì giải quyết ở đó, đừng mượn rượu giải sầu."

Đỗ Hà không nghĩ Thiên Ân nhìn ra sự tùy hứng của nàng, người bên cạnh không có dấu hiệu gì ngoài nét cười, mà Thiên Ân hôm nay uống cũng rất nhiều nhưng người say hình như chỉ có nàng.

Thời điểm chuẩn bị li khai, Đỗ Hà lần nữa nghe rõ sự dặn dò ẩn ý của chị gái:

"Hôm trước Lương Linh nhắc em với chị, ý chị là... Chúc mừng em, đã đúng người rồi đấy."

Gò má Đỗ Hà ửng hồng rạng rỡ hơn bao giờ hết, nàng nháy mắt với Thiên Ân rồi để lại một câu:

"Em cũng nghĩ thế."

"..."

Đợi bóng dáng Đỗ Hà khuất sau những ánh đèn mờ ảo, Thùy Tiên cùng Phương Anh chuyển hướng đi tới chỗ của Đoàn Thiên Ân, một bàn ba người cùng nhìn nhau không nói gì.




3.

Lương Thùy Linh ngồi chờ ở trong xe, trông thấy bộ dạng lửng thửng của Đỗ Hà khiến cô nhẹ nhõm, cô gái nhỏ đáng yêu của cô say rồi, bằng không, nàng cũng chẳng lơ ngơ cứ nhìn trước nhìn sau giống như học sinh tiểu học bị lạc đường, khóe môi Lương Thùy Linh vô thức cong lên, có lẽ, âm thầm dõi theo từng bước chân của nàng, tới khi Đỗ Hà yên vị ở ghế phụ, điểm chú ý trong đôi mắt của Lương Thuỳ Linh vẫn luôn là nàng.

"Tiêu Ti..."

Âm thanh vừa ngân lên đã bị Lương Thùy Linh nuốt trọn, Đỗ Hà bất ngờ mở to mắt, cảm nhận khuôn miệng đang được cô chăm sóc chu đáo, Lương Thùy Linh kéo nàng lại gần, tay kia giữ chặt góc cạnh gương mặt nàng, Đỗ Hà vì vậy không còn khả năng chống cự liền ưng thuận đáp trả nụ hôn của cô.

Mùi rượu nồng đậm thoang thoảng hòa quyện với sự ngọt ngào của hai đôi môi mềm đang triền miên quấn lấy nhau, không gian chốc lát biến thành khung cảnh lãng mạn đối với Lương Thùy Linh cùng Đỗ Hà, một tuần không gặp, cả hai nhớ nhau muốn phát điên lên.

Đỗ Hà nhận ra, Lương Thùy Linh đang đem tất cả sự kìm nén của mấy ngày qua trút vào nụ hôn này, môi nàng bị cô giày vò đến sưng lên mới đành lòng buông tha, lúc nàng vừa định ngồi lại ngay ngắn đã tiếp tục bị Lương Thùy Linh ôm chặt, xoa xoa lưng cho nàng:

"Đậu nhỏ, chị nhớ em."

Đỗ Hà lẫn Lương Thùy Linh vẫn chưa thể điều hòa nhịp thở, quả thực Lương Thùy Linh dây dưa thêm một chút, nàng không chừng chẳng còn tí oxi nào mà ngất xỉu mất.

"Sao chị cứ bất thường vậy, lúc nãy nói chuyện điện thoại còn tưởng là chị giận em."

"Em đi chơi đem vết thương về, tham gia bữa tiệc còn uống nhiều thế, vừa hậu đậu vừa không biết chăm sóc mình, chị có thể không lo sao?"

"Tiêu Tiêu em không sao, nhưng mà..."

Nàng dừng lại một hồi, Lương Thùy Linh hiếu kì ngẩng đầu: "Nhưng sao?"

"Chị không xem em trình diễn lại đi uống với bạn... Linh uống được, em cũng uống được."

Bị chọc cười thành tiếng, Lương Thùy Linh đưa tay áp vào gò má nàng cưng chiều:

"Được được, em uống được... nhưng không có chị ở đó, em uống say thì biết làm như nào?"

"Chẳng phải chị có tai mắt xung quanh em sao?" - Đỗ Hà khẽ liếc cô một cái.

Lương Thùy Linh cười cười, chạm khẽ môi nàng: "Đều vì lo cho em."

Đỗ Hà nghe xong câu này không có trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn ngắm sự xinh đẹp phía đối diện, nàng biết, Lương Thùy Linh quyết định nói lời này chính là đem hết thành ý xuất phát từ tận đáy lòng để nàng hiểu rõ, sự quan trọng của nàng đối với cô là tuyệt đối.

Mà Lương Thùy Linh trong cuộc đời nàng cũng chính là như vậy.

Dòng lệ đọng nơi khóe mi, Đỗ Hà cười hạnh phúc: "Tiêu Tiêu, em luôn thích chị, thương chị, cũng rất yêu chị."

"Môi em khô hết rồi, chị giúp em."

Lần thứ ba môi nàng bị chiếm tiện nghi, Đỗ Hà trong lúc đầu óc sắp mụ mị mơ hồ biết được, Lương Thùy Linh dạo gần đây đang dần trở thành người cuồng hôn rồi.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ