IV - VI

964 97 12
                                    

1.

"Thưa hai bác."

"..."

Nghe âm thanh liền ngoái đầu, ông Đỗ bất giác nhíu chặt tâm mi, tay chân bận rộn dừng lại rồi thở hắt một cái, không nói không rằng vào nhà.

Thừa biết ông Đỗ tức giận chưa nguôi ngoai, Lương Thuỳ Linh đột nhiên xuất hiện khiến ông không tránh khỏi khó chịu cũng chẳng muốn đáp câu chào làm cô một mình chưng hửng, người đến dù sao cũng là khách, bà Đỗ kìm nén tiếng thở dài, đi về phía cô.

"Cháu chào bác." - Lương Thuỳ Linh cúi người.

Bà Đỗ gật gù: "Chào cháu."

"Cháu..."

"Cháu đến đây là vì chuyện với Hà, phải không?"

Không để Lương Thuỳ Linh ngập ngừng, bà Đỗ nhanh chóng đề cập vấn đề, vẻ mặt có chút khó xử.

Lương Thuỳ Linh nhìn bà vài giây, rốt cuộc cũng hiểu ra thái độ vừa rồi của ông Đỗ cùng biểu hiện của bà Đỗ ngay lúc này, trong lòng căng thẳng không ngừng thêm hồi hộp, cô gật đầu.

Bà Đỗ trông vào nhà rồi nhìn Lương Thuỳ Linh, vẫn không thể giấu giếm sự rối bời:

"Bác nghĩ Hà sẽ về cùng cháu. Thuỳ Linh, từ khi biết chuyện thì ông ấy đã luôn không vui, bởi vì không muốn làm hai đứa tổn thương, ông ấy đã ngó lơ nhưng sự xuất hiện của cháu bây giờ là chạm vào giới hạn của ông ấy, cháu đến đây chính là để thổi phồng sự việc theo hướng xấu, không có chuyện ông ấy thỏa hiệp với cháu bất kì điều gì liên quan tới Hà."

Lương Thuỳ Linh nghe xong, hai tay nắm chặt buông thỏng, giọng nói đều đều: "Cháu hiểu ạ nhưng đây là quyết định của cháu, không có Hà nên cháu mới ở đây xin phép được nói chuyện trực tiếp với hai bác."

Bà Đỗ dò xét Lương Thuỳ Linh, vẻ mặt thận trọng của đối phương không qua mắt được bà, còn nói Lương Thuỳ Linh càng lãnh đạm càng giống như bức tường thành gai góc để vượt qua sóng lớn, phá vỡ trở ngại.

Sự khẩn cầu của Lương Thuỳ Linh không phải đơn thuần là thưa chuyện, sự tồn tại duyên phận giữa hai người con gái càng trở nên mãnh liệt khi cô dám đương đầu đối diện với thử thách, Đỗ Hà có thể ầm ĩ nhưng Lương Thuỳ Linh thì không, chẳng qua bà vẫn không biết, Lương Thuỳ Linh bằng cách nào thuyết phục ông Đỗ, sự chấp nhặt quá khứ hay những điều sáo rỗng cho tương lai đều khiến bà cảm thấy bất an thay.

Bà cũng hiểu, tuổi trẻ là tự do, là hạnh phúc đi đôi một sự lựa chọn xuất phát từ tâm hồn mới có thể làm bản thân trở nên đặc biệt hơn, một chuyến hành trình tên thanh xuân, chung quy chỉ là những trải nghiệm khi được sống và yêu một cách nhiệt huyết, quãng đường dài như vậy không thể điên cuồng bất chấp, còn gọi là trưởng thành sao?

Lương Thuỳ Linh đại diện cho tiêu chuẩn độc lập, chính là thế hệ mang thiên hướng đi ngược với nguyên tắc nằm trong khả năng, nhưng lúc này điều mong cầu duy nhất của cô, chỉ có Đỗ Hà.

Bà Đỗ xót xa không nỡ, con gái bà cũng từng nói, ngoại trừ cô gái này, trong mắt nàng, không ai còn có thể trở thành tương lai của nàng.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ