IV - VII - I

931 102 5
                                    

1.

"Con đúng là hồ đồ!"

Bị bà Lương quở trách, Lương Thuỳ Linh chỉ tỏ ra ung dung mỉm cười: "Con không hồ đồ đâu mẹ, trạng thái đề phòng của bác trai rất mạnh, nếu con còn không mạo hiểm thì sẽ không thể thành công."

Ánh mắt bà Lương nghi hoặc, nghe xong sự việc Lương Thuỳ Linh ở Thanh Hoá làm loạn, nếu như cảm giác chính mình ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ một phen tức mày đỏ mặt, thậm chí, làm cho ngất với mấy luận lí sắc bén đâm thẳng vào điểm yếu của người khác từ Lương Thuỳ Linh, bà quá hiểu con gái mình, nhưng nếu cũng suy xét theo góc độ còn lại của nhà họ Đỗ, chưa chắc Lương Thuỳ Linh suôn sẻ qua ải: "Thành công chưa?"

Nụ cười Lương Thuỳ Linh liền có chút ngượng, khoé môi khẽ giật: "Con tin là sẽ, mẹ cũng phải tin con gái của mẹ chứ."

Bà Lương nhếch mép, lắc đầu: "Con đừng đánh giá quá cao bản thân. Lập trường của một người sẽ không vì căn cứ của người khác mà xoay chuyển, huống hồ là chuyện cả một đời, thân làm bố mẹ đều chỉ muốn những điều tốt đẹp cho con cái họ, không thể nói thời đại thay đổi thì các con có thể bất chấp làm theo lựa chọn của mình được."

"Bố mẹ luôn có tình yêu thương mà mẹ."

Chính là, tư vị thuần tuý nhất của một gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc khi các bậc sinh thành dung hoà niềm vui của trẻ, ngoài bảo bọc và dạy dỗ lẽ sống, chứng kiến từng đoạn khoảnh khắc chập chững đến vững vàng sẽ luôn xuất hiện các khoảng trống, Lương Thuỳ Linh là đang muốn mỗi một thời gian tuần tự khi ấy diễn ra trôi theo cảm xúc, mà cô, cũng cần lấp đầy bởi sự ủng hộ của gia đình.

Việc đại sự của Lương Thuỳ Linh, ông bà Lương không thể chu toàn vậy nên mới càng phải hiểu rõ Lương Thuỳ Linh đã tự mình đứng ra tranh giành, dù hao tâm tổn sức cũng không muốn buông bỏ, quãng đường cố gắng tuy có quá nhiều gian truân, Đỗ Hà lại còn là con gái nhưng cô vẫn quyết tâm muốn có được nàng, một tình yêu từng bị coi là không bình thường, là hai kẻ tâm thần điên rồ khiêu khích sự soi xét của xã hội, bên cạnh, chỉ có gia đình là chỗ dựa.

Chung quy cái hình thức chuẩn mực bình thường là đôi khi mang một bộ giáp nguỵ tạo, trang trí bằng một lớp mặt nạ cùng bộ vũ phục hợp mắt người khác nhưng hoàn toàn không thể vừa vặn với bản thân, Lương Thuỳ Linh thừa biết Đỗ Hà không giống bọn họ, chỉ nàng mới có thể trở thành một mũi khâu hoàn mĩ vá lấy những đường nét trong cuộc đời cô một cách trọn vẹn nhất, nàng là nút thắt che chắn những lỗ hỏng, liền sát khiến cô thoải mái trong dáng vẻ là Lương Thuỳ Linh.

Bà Lương làm sao lại không biết, Lương Thuỳ Linh là đứa con bà sinh ra, giáo huấn suốt ngần ấy năm cũng thấm nhuần, nhưng rốt cuộc vẫn luôn chọn Đỗ Hà, ý chí mạnh mẽ như vậy không thể nói đùa càng chẳng phải bồng bột muốn trải nghiệm.

Bây giờ, để phá vỡ mối quan hệ của hai người là chuyện không thể nào.

"Bố mẹ Hà là trưởng bối, con không được vô phép vô tắc, cũng không nên chọc giận ông bà ấy. Nói Hà sắp xếp để hai bên gặp mặt đi."

"..." - Lương Thùy Linh một từ cũng không thể thốt trố mắt nhìn bà Lương.

Lương Thùy Linh tư chất thông minh, có năng lực tài giỏi được mọi người công nhận nhưng hiện tại nói tới chuyện tình cảm liền đần mặt như đầu gỗ, bà Lương ngao ngán lắc đầu, vừa nói vừa đứng dậy có ý định li khai: "Không muốn cũng được nhưng nếu con bị bên kia gọi tới đây mắng vốn, thì con, không xong đâu."

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ