IV - VIII - I

821 88 1
                                    

1.

Phải mất hơn nửa tháng Lương Thùy Linh mới có thời gian ra Hà Nội, mà lần này lại hoàn toàn khác so với những lần trước, cô là cùng Đỗ Hà trở về Thanh Hóa để thuyết phục nhà họ Đỗ.

Không cần nói đương nhiên người hồi hộp nhất vẫn là Lương Thùy Linh, cô từ sớm thức dậy đã chuẩn bị thử qua đủ loại dáng vẻ ở trước gương, cũng mất hơn ba mươi phút mới lấy lại bình tĩnh, lúc không có Đỗ Hà còn dám chọc tức ông Đỗ nhưng hiện tại một chút dũng khí đều đã tan biến sạch sẽ.

Khi áp lực xuất hiện thì đầu óc Lương Thùy Linh liền trở nên nhạy cảm, bộ dạng lúng túng của cô được Đỗ Hà thu trọn vào tầm mắt, nàng nhịn cười bước tới phía sau nhìn cô qua kính, đặt tay trên eo Lương Thuỳ Linh vuốt ve trấn an: "Không phải chưa từng gặp bố mẹ em, còn có em đi cùng chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Lương Thùy Linh chau mày, xoay người nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của nàng nâng niu, ánh mắt hiện lên vô vàn sự bối rối:

"Đậu nhỏ, nếu biểu hiện của chị không tốt thì sẽ càng làm bác trai nổi giận, như vậy..."

"Chị yên tâm đi, không có chuyện gì là chúng ta chưa trải qua. Dù bố nổi giận cũng có em ở bên chị, bố thích người có chí tiến thủ, còn chúng ta là người mạnh mẽ nhất."

Lương Thùy Linh không nói không rằng ôm nàng, thanh sắc đờ đẫn, nội tâm kịch liệt gào thét nhưng đối với nàng vẫn tỏ ra bình ổn: "Hà, chị yêu em, chúng ta nhất định phải yêu nhau cả đời này."

Nàng mỉm cười, vỗ vỗ lưng cô: "Được, chúng ta yêu nhau cả đời này."

Sau một hồi an ủi, Lương Thùy Linh rốt cuộc cũng bình chân như vại, nhìn thấy được nụ cười Đỗ Hà lúc ngắm nghía chiếc nhẫn khiến trái tim cô ấm áp lạ thường, nụ cười của nàng là nguồn năng lượng, hơn nữa, còn chiếu sáng vào góc tù tối biến hoá nó trở thành một hoa lộ đẹp đẽ, rực rỡ hệt nàng vậy.

Lương Thùy Linh thở hắt một hơi, đứng thẳng, khuôn mặt xán lạn, ho khan lấy giọng: "Được rồi. Chị chuẩn bị xong tâm thế rồi."

Đỗ Hà bật cười, chỉnh lại trang phục tươm tất cho đối phương: "Chị đi hỏi người yêu chứ không phải đi đánh trận."

"Em là con gái cưng của hai bác, giành được em như giành được độc lập, phải trang bị đầy đủ."

"Chị thì hay rồi, cái gì cũng nói được."

"Vậy mới xứng đáng làm người yêu em, Đậu nhỏ tự hào không?"

Đỗ Hà không biết Lương Thùy Linh tìm tòi học hỏi mấy cái này ở đâu, miệng lưỡi còn hơn cả kẹo dẻo, nàng quả thực không nói lại.




2.

Trời rạng, khung cảnh thôn làng về chiều vô cùng mát mẻ, mây phủ dày đặc, tiếng dế cũng bắt đầu vang lên, Lương Thùy Linh cũng sớm quen thuộc con đường dẫn về nhà họ Đỗ, chỉ là càng đến gần làm tâm trạng cô nhảy múa không yên phải tìm tới bàn tay Đỗ Hà siết chặt.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ