IV - IV - V

1.2K 100 2
                                    

20.

"Tiêu Tiêu~"

Âm thanh rủ rỉ bên tai đánh thẳng vào tâm trí lẫn trái tim đang cứng nhắc của Lương Thuỳ Linh, những suy nghĩ vẩn vơ bị kìm hãm rốt cuộc cũng không còn đè nặng, Lương Thuỳ Linh trong lòng thầm cảm ơn, như thế, Đỗ Hà vẫn luôn xuất hiện kịp lúc để cứu rỗi cô khỏi đống tiêu cực cứ bủa vây.

Nàng là thành chắn, là động lực duy nhất giúp Lương Thuỳ Linh ngăn chặn tất cả nỗi sợ hãi.

Ngoại trừ nàng, không ai nữa.

"Đậu nhỏ."

Lương Thuỳ Linh đáp lời nhưng không có ý định xoay lại bao trọn Đỗ Hà như mọi khi, hôm nay cô muốn mượn hơi ấm của nàng sưởi ấm bản thân, chỉ áp vào đôi tay đang ôm cô, vỗ về nhẹ nhàng.

"Sao chị không nghỉ ngơi, trễ rồi."

"Chị muốn ngắm nó một chút."

Đỗ Hà tựa cằm lên vai cô, mắt hướng về phía trước liền nhìn thấy bó hoa cưới nàng bắt được hôm nay đã ở cạnh bó hoa cưới Lương Thuỳ Linh bắt được trước đó, đặt tại vị trí dễ bắt gặp nhất trong nhà, còn tinh tế đóng khung kĩ càng.

Đáy mắt Đỗ Hà khẽ rung, cảm thán: "Đẹp thật í."

Lương Thuỳ Linh nghiêng đầu, vừa vặn kề cạnh chiếc gò má ửng hồng của nàng, hỏi: "Trông rất giống nhau, rất xứng đôi, em thấy có phải không?"

Đỗ Hà gật gù, vòng tay lại siết chặt thêm một chút, hơi thở nồng đậm vị rượu cùng hương nước hoa của sữa tắm chầm chậm bọc lấy Lương Thuỳ Linh như muốn cố gắng an ủi cô, nàng đang ở ngay đây, cũng muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho cô.




21.

Kể từ khi rời khỏi buổi tiệc, Đỗ Hà sớm đã nhận ra biểu hiện của Lương Thuỳ Linh dần dần thay đổi, về nhà cũng càng không nói thêm lời nào đến tận giờ phút này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bó hoa của hai người.

Biết rõ Lương Thuỳ Linh gặp vướng mắt nhưng chẳng biết cô vấp phải vấn đề gì, hoặc có chăng, chính nàng cũng dối lòng rằng chuyện công khai của hai người là đầu dây mối nhợ khiến cô suy tư không dứt.

Nàng cũng biết, Lương Thuỳ Linh đối với nàng luôn trân trọng, nhưng bằng một cách nào đó mà Đỗ Hà vẫn cảm thấy xót xa, nàng muốn chu toàn cho Lương Thuỳ Linh như cô đã đang và sẽ làm. Rốt cuộc, Lương Thuỳ Linh đều trước một bước dành hết những điều tốt đẹp cho nàng, cả những buồn bã cũng là cô âm thầm giúp nàng xua tan.

Lương Thuỳ Linh yêu nàng như vậy, hi sinh nhiều như vậy còn bảo hộ nàng rất tốt gần ba năm qua, Đỗ Hà hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả, nhưng là nàng đối với sự chân thành này của cô không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân, làm sao chối bỏ được lí do mỗi ngày nàng chỉ cần yêu cô thêm một chút? Nàng cũng muốn bù đắp lỗ hổng trên con đường hai người cùng đi, sự chắp vá ấy trước nay đều là của Lương Thuỳ Linh, mệt mỏi bao nhiêu hay thiệt thòi bao nhiêu, phần lớn cũng thuộc về Lương Thuỳ Linh, mà nàng, chẳng những nhận được sự chăm sóc chu đáo, Lương Thuỳ Linh còn luôn hiện diện đúng ở những khoảnh khắc nàng yếu đuối và cần cô nhất, chính là khiến nàng dằn vặt hổ thẹn, nàng đã làm một cô người yêu chưa đủ tốt.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ