IV - IV - II

1.5K 115 5
                                    

4.

"Linh, đừng loạn nữa, chúng ta nói chuyện đi."

Lương Thuỳ Linh cùng Đỗ Hà trở về căn hộ riêng của hai người, có điều, Lương Thuỳ Linh sớm đã phát hoả từ lúc gặp mặt nàng, ngay khi cửa nhà vừa đóng lại, cô không chút câu nệ bế thốc nàng tiến thẳng về phía phòng ngủ.

Đỗ Hà dù say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết được Lương Thuỳ Linh đang dự định làm gì, ga giường nhanh chóng bị lún xuống với sức nặng của cả hai, chiếc cổ trắng ngần của nàng căn bản không còn láng mịn, dấu hôn xuất hiện chi chít lên nhau khiến Đỗ Hà không ngừng muốn phản kháng hành động người bên trên, cố gắng ngăn chặn bàn tay đang thoát y giúp nàng.

Nàng bị làm cho hoảng rồi.

"Linh, đừng..."

Lương Thuỳ Linh vốn đã chẳng thể kiểm soát lí trí, hiên ngang chiếm giữ môi nàng không cho nàng phát ra thêm bất kì lời nói nào, cứ thế mãnh liệt hôn lấy nàng, khoá chặt tay nàng trên đỉnh đầu, một tay chạy dọc cơ thể nàng mặc nàng cựa quậy trốn tránh.




5.

Khó khăn lắm mới vứt được chiếc váy khỏi người Đỗ Hà, Lương Thuỳ Linh nhìn ngắm đến thơ thẩn, gần ba năm nhưng đây là lần đầu tiên đường cong hoàn mỹ của nàng, toàn bộ cơ thể nàng trần trụi phơi bày trước mắt cô, Lương Thuỳ Linh yết hầu không nhịn được lên xuống, quả thực mê người.

"Lưu manh, không được nhìn."

Nhân lúc Lương Thuỳ Linh mất tập trung, Đỗ Hà dùng sức đẩy người cô rồi ngồi dậy, chẳng qua, nàng so với Lương Thuỳ Linh sức yếu hơn một bậc đã rất nhanh bị cô áp chặt lần nữa.

"Buông em ra." - Khuôn mặt nàng xấu hổ quay đi, hai tay che chắn trước ngực, cau mày.

Lương Thuỳ Linh trông dáng vẻ mĩ miều của nàng, thầm nghĩ Đỗ Hà bị người khác cướp mất, cô chắc sẽ tức tưởi quyết dành nàng cho bằng được mà chẳng hề quan tâm bản thân cũng là Hoa hậu.

Vì nàng là Đỗ Hà, nàng phải là của cô.

"Đậu nhỏ~" - Âm thanh trầm khàn kéo dài của Lương Thuỳ Linh làm Đỗ Hà kinh ngạc một trận, đôi mắt cô mơ màng hiện rõ dục vọng, tia máu đỏ rực rỡ hơn cả.

Lương Thuỳ Linh đắn đo sợ nàng tổn thương, nàng cũng thừa biết cô đang day dứt giữa nên và không nên, vì thế mới cất giọng cầu xin nàng.

Đỗ Hà mím môi suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không nỡ để Lương Thuỳ Linh sống dỡ chết dỡ.

"Tiêu Tiêu, chị thực sự..."

"Chị muốn."

Lương Thuỳ Linh dần dần gục xuống người nàng, hơi thở nặng nề lạnh lẽo phả vào làn da làm Đỗ Hà rùng mình, bàn tay chủ động đưa về sau lưng Lương Thuỳ Linh vuốt ve.

Người bên trên thấy nàng không bài xích liền hướng tới giữa ngực nàng chiếm đóng, cảm giác không chân thực muốn xác nhận lập tức cắn nàng một cái, Đỗ Hà cũng theo đó hét toáng một cách chói tai:

"Chị điên hả Linh?"

Lương Thuỳ Linh cười hối lỗi, hôn khẽ nơi cô vừa tạo ra dấu ấn, âm giọng nàng lớn như vậy, hẳn đau không ít:

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ