IV - II

1.5K 101 1
                                    

1.

"Lương Thuỳ Linh về rồi, vừa đáp sân bay."

"Vâng."

"..." - Quản lí ngán ngẩm nhìn Đỗ Hà mặc nhiên không chút dao động, thầm nghĩ Lương Thuỳ Linh lần này xong thật rồi.

Chiến tranh sắp nổ ra, tất cả mọi người không hẹn cùng nhìn nhau một lượt, kìm nén tiếng thở dài.

Lương Thuỳ Linh quả thực rất giỏi trêu chọc nàng, chỉ là, người đầu tiên phải hứng chịu sự lạnh nhạt từ nàng là bọn họ chứ không phải đồ vô tâm kia.

"Xong việc em bay luôn nhé? Em còn đến thư viện tìm tài liệu."

Quản lí gật đầu cười trừ, vốn biết rõ nàng bận rộn như vậy cũng không muốn làm ảnh hưởng cảm xúc của nàng, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời Đỗ Hà, bất kì ai đều không thể làm nàng phân tâm, kể cả Lương Thuỳ Linh.

Có lẽ, cách chu toàn nhất bây giờ là để hai người không chạm mặt nhau, bằng không lại vì một cách nào đó mà Lương Thuỳ Linh quái gỡ kia chọc điên Đỗ Hà thì kết quả thực sự không thể lường được.

"Đỡ đau đầu chưa?"

"Không sao, em uống thuốc rồi."

Buổi tiệc tối qua kéo dài đến giữa khuya, Đỗ Hà cũng đã uống không ít, nàng thậm chí say tới mức nhìn không rõ đường đi, hiện tại có thể tỉnh táo ngồi đây đã xem như một kì tích.

Không phải nàng không nhận thức được cũng càng không ai không ngăn nàng lại, là do mọi người hiểu Đỗ Hà cần phải giải toả, thời gian công việc - học lẫn chuyện tình cảm đã dồn ép nàng quá nhiều.

Đôi lúc bọn họ cảm thấy thực sự thương nàng hơn bất cứ thứ gì, bởi vì nàng đã kiên trì, đã dũng cảm liều mình chạm vào ranh giới bản thân, duy chỉ không ngờ, nàng tắc đường vì sự xuất hiện của Lương Thuỳ Linh, mà nàng dường như chưa từng có suy nghĩ sẽ rẽ lối.

"Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên diễn ra, chúng em còn trẻ cũng không muốn an bày. Chị ấy luôn không phải kiểu người em yêu thích nhưng chúng em bây giờ lại ở bên nhau, em không thể giải thích được, đây là loại duyên phận gì?"

Con đường là nàng chọn, bọn họ chỉ có thể ủng hộ, nhưng nếu nàng quá sức không thể chống đỡ nỗi, bọn họ chắc chắn không đứng yên.




2.

"Hà."

Một tiếng kêu khẽ nhưng lại làm Đỗ Hà giật thót, nàng vừa khóa cửa vừa xoay đầu nhìn lại, chính là Lương Thuỳ Linh:

"Tiêu Tiêu, sao chị..."

"Chị xong việc muốn tìm em, mọi người lại nói em bay về trước lịch trình, không muốn gặp chị sao?"

Lương Thuỳ Linh nghiêm túc nhìn nàng không rời một giây nào, như thể muốn đem hết nhung nhớ mấy ngày qua bù đắp vào thời khắc này, trong lòng đột nhiên có chút não nề, tiến tới giúp nàng ôm lấy chồng sách nàng mượn về từ thư viện.

Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: "Mệt không?"

Đỗ Hà lắc lắc đầu, đi theo sau Lương Thuỳ Linh vào phòng khách:

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ