IV - IX - III

1K 93 3
                                    

Đèn tường chiếu đến gương mặt thanh thoát của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà không nói gì chăm chăm vuốt đuôi mày cô, lông mi dài rũ bóng, con ngươi màu hổ phách lấp lánh, hàng mũi cao, môi mỏng cùng hiện ý cười, ngũ quan cân đối lại hài hòa còn có thể phát ra thứ ánh sáng hào quang tú lệ.

Nàng khẽ thốt: "Linh xinh đẹp của em."

Nàng lưu luyến nghịch ngợm, dịu dàng hôn xuống mi tâm, trong phút chốc có thể cảm nhận rõ được Lương Thùy Linh chợt run rẩy, đặt lên vầng trán đối phương một nụ hôn rồi dời đến đôi mắt đang nhắm hờ, chóp mũi nhỏ nhắn, nhân trung sâu sát với bờ môi hồng khiến toàn thân nàng như tản ra một loại tiết tố kích thích không ngừng được.

Bàn tay di chuyển trên từng tấc da thịt châm ngòi, vùng bụng ngưa ngứa khiến cho Lương Thùy Linh căng thẳng không ổn định được hơi thở, tâm trí cô lang thang, bất giác nhảy cẩng khi bàn tay Đỗ Hà man mát chạm đến cấm địa, như một ngọn núi phung trào nhung nham:

"Đậu nhỏ~"

Đầu Đỗ Hà ong ong, giọng nói Lương Thùy Linh chưa bao giờ mị hoặc như bây giờ, cô khuyến khích tinh thần nàng, tưới lên trái tim nàng dày đặc những rung động, nàng từng không biết vì sao Lương Thùy Linh với kiểu vui thú này đắm chìm không thể dứt, kết quả phải tự mình trải nghiệm, nhất là khi ở mức độ cuồng nhiệt nhất của tình yêu nhìn người mình thương không ngần ngại phô bày điểm bí mật của bản thân, tha thiết gọi tên nàng trong mê dại, khiến lòng nàng ắp ủ những cám dỗ mà cô mang tới.

Nàng nâng niu không cho Lương Thùy Linh cơ hội cự tuyệt, hôn xương hông cô, làn da non mẫn đỏ kéo dài đến khe ngực, Đỗ Hà mạnh mẽ ngậm lấy nụ hoa đào, vốn dĩ có thể kiểm soát lại bị Đỗ Hà dùng răng ngấu nghiến, nhả ra mút vào mấy lần, Lương Thùy Linh sảng khoái tràn lan, cô vô thức bật ra vài âm thanh ám muội, không nhịn được ưỡn người, ôm ghì sau gáy nàng:

"Hà ơi~"

Giọng Lương Thùy Linh nức nở yếu ớt, bên dưới ma sát ướt đẫm cả bàn tay nàng, nhưng rốt cuộc, Đỗ Hà vẫn không có ý định đi vào, nàng quấy nhiễu thân trên của cô, đầu ngực sưng to, các dấu hôn đậm nhạt cũng bắt đầu xuất hiện.

Nàng hôn lên khóe môi Lương Thùy Linh, tia máu rạo rực trong đáy mắt: "Tiêu Tiêu."

Lương Thùy Linh sớm đã bị nàng tích tụ dục vọng, sóng xuân quá lớn không khác gì quả cà chua chín, khóe mi hờ hững câu hồn, hoàn toàn đối nghịch lúc xâm phạm trên người nàng, cô hiện tại đa tình lại nhu nhược mỏng manh, chỉ có thể bám víu phao cứu sinh là nàng.

Tinh tường cảm được sắc vị đối phương, Đỗ Hà kiên nhẫn trấn an, thiêu đốt toàn thân khiến cho Lương Thùy Linh trở nên trần trụi, nung đỏ cô giống như một món ăn ngon lạ miệng, lần đầu thưởng thức lại mải miết không muốn dừng.

"Đậu nhỏ~ em, mau vào."

Lương Thùy Linh đành gạt mặt mũi sang một bên cất giọng cầu xin, cô chật vật thở dốc, ánh mắt phảng phất như chứa cả một đầm nước sâu thẳm, tâm lí cùng sinh lí đạt đến cao trào, sự kiên cường tự chủ bị thế tiến công của nàng phá vỡ cực độ.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ