IV - VIII - IV

806 105 2
                                    

12.

Đỗ Hà đẩy nhẹ cửa nhưng không vội bước vào, nàng nhìn ông Đỗ thất thần bên bàn trà, cánh tay bị nẹp gỗ cố định trước ngực, tay còn lại thả dài trên thành ghế, khuôn mặt buồn bã hướng ra ô cửa ngập tràn các tia nắng bởi vẻ hiu hắt chẳng còn chút sinh khí nào, ủ dột như đã mất hết niềm tin với thế giới bên ngoài.

Ông khi trở về nhốt mình suốt mấy tiếng đồng hồ, không chịu ăn uống cũng chẳng biết có tâm tư gì làm lòng nàng trở nên bức bối muốn dành chút thời gian cùng ông tán gẫu, hiện tại còn trông thấy dáng vẻ bi thương này của ông khiến cho nàng dâng lên cảm giác tội lỗi:

"Bố, con vào nhé."

Ông Đỗ vì giọng nói bất ngờ của nàng cắt ngang dòng suy nghĩ, gật đầu.

"Bố xuống ăn cơm đi, mẹ vẫn lo cho bố lắm đấy."

Ánh mắt ông thâm sâu nhìn Đỗ Hà, có vẻ chuyện gì xảy ra ban sáng nàng đều đã biết, ông thu lại ưu tư, di chuyển tầm nhìn về vị trí cũ: "Bố không đói cũng không có tâm trạng ăn uống."

"Chị Linh chưa từng như thế, chúng con cãi nhau, do con sai hoặc vô cớ cũng sẽ không bao giờ để con một mình, chị ấy ở phía sau không cách con quá xa, lặng lẽ chờ đợi con, trân trọng sự tức giận của con, còn từ từ cảm hóa con bằng sự vị tha của chị ấy. Một người tốt như vậy yêu thương con nhưng bố đã phản đối, con thậm chí rất vui khi biết bố lo sợ. Bố, đây là cảm giác gia đình, bố có thể giận mẹ và bỏ đi đâu đó, bởi bố hiểu mẹ không thể mặc kệ hay gây chuyện, vì mẹ cũng hiểu hai người là vợ chồng, nơi này là nhà."

Ông Đỗ bình tĩnh ngẩng đầu: "Con nói đủ chưa?"

"Bố, con xin lỗi vì mọi chuyện."

Những điều này tất nhiên sẽ thấm nhuần đối với ông Đỗ, lập trường một người bố, cảm giác được chắc chắn về cuộc sống của nàng cũng là một thứ vốn liếng mong đợi, nhưng nàng đã chẳng làm tốt, ngược lại làm cho ông ngày đêm trằn trọc lo toan.

Ông Đỗ thở dài: "Bố cũng có lỗi... Con còn bệnh, mau ngồi đi."

Nàng chậm chạp bước tới phía đối diện, con ngươi đen láy in đậm hình ảnh cánh tay ông đang bó bột, Đỗ Hà xót xa lại ăn năn, rốt cuộc, ông Đỗ vẫn là vì Lương Thùy Linh bị thương cũng không màng:

"Bố, cảm ơn bố đã bảo vệ chị ấy."

"Bố không bảo vệ nó, chỉ vì nó mua thuốc cho con mà gặp rắc rối, bố không muốn nợ ân tình."

Nàng im lặng, không gian liền rơi vào trầm mặc, hai bố con nàng chưa từng trải qua khoảnh khắc khó khăn thế này, những gì có thể chứng minh dường như chỉ là vô thường. Nàng biết quan niệm của một người đàn ông rất cứng rắn, người bố này quan trọng nhất vẫn là tương lai cùng hạnh phúc của nàng, mong muốn nàng có những thứ tốt đẹp sẽ đặt hi vọng lớn lao vào các quyết định của nàng, nhưng thực tế, nàng đã đáp lại ông bằng một cú tát điếng người, đau đớn như ông tối hôm trước lỡ tay đánh trúng nàng.

𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ