Pov: bạn là Zephys.
Tình yêu, là một danh từ rung động nhưng lại mang một tính từ hạnh phúc.
Một tình yêu đẹp, tay nắm tay, vai kề vai, trao nhau những nụ hôn ấm áp.
Là điều mà các cặp đôi vẫn thường hay làm khi yêu.Tôi và em ấy cũng muốn như thế.
Trong mắt em ấy, tôi luôn là một kẻ lắm lời không hiểu chuyện.
Một kẻ chỉ thích phàn nàn, càu nhàu hơn là im lặng nghe chỉ điểm.Hôm ấy, em nói với tôi rằng sau khi em xử lý xong những linh hồn, em sẽ đến một cánh đồng hoa thật đẹp.
Tại sao?
"Zephys, anh có bị ngu không? Đến những nơi như này thì thoải mái chứ sao"
"Đúng ha, thoải mái ghê, hiếm khi được như thế này"
Nakroth cốc đầu tôi một cái rõ đau.
"Anh không thấy nó lãng mạn ư?"
Tôi ôm đầu, "aa, lãng mạn gì chứ, sợ ma chết đi được"
Em run run, trừng mắt với tôi, em định nói gì đó, nhưng giận quá nên thôi.
Rồi em bỏ tôi lại một mình.
*************
"Nakroth, em xem nè, đây là cánh đồng hoa em thích nhất đó!" Tôi lay em, cậu trai với mái tóc trắng óng dài suôn mượt đang rủ rượi dưới lớp cỏ xanh, trong ánh chiều tà.
Em ngủ say quá, cứ thế này tôi ngắm một mình trọn cảnh đẹp sẽ không công bằng đâu.
"Em nè, đừng ngủ nữa, hoa đã nở hết rồi, giờ cũng đã là hoàng hôn rồi đó"
Nakroth vẫn im thin thít buông xuôi dưới vòng tay tôi.
Tôi rũ mi, lấy khăn lau đi vết máu còn vương trên người em.
"Là anh ngu, em nhìn xem, bây giờ chúng ta...chúng ta rất lãng mạn đó..."
Nakroth vốn không còn thở, lạnh ngắt dưới tay tôi.
"Đừng bỏ anh mà.. "
Tôi hận chiến tranh, một thứ xung đột giữa hai thế lực, để rồi phải hi sinh biết bao sinh mạng.
Tôi cũng hận em, bởi em đã thất hứa.
"Nakroth nè, sau này chúng ta rời khỏi Hỗn Mang, anh sẽ dắt em đến nhiều nơi có hoa đẹp, nơi đó sẽ là khung trời riêng của đôi ta, chỉ mỗi chúng ta ở đó. Chỉ nghĩ tới thôi anh đã thấy hạnh phúc rồi."
Em ngây ngất trước lời nói của tôi. Mất đến vài giây sau em mới trả lời.
"Vinh hạnh quá, thưa ngài Zephys. Em cần ngài xây cho em một lâu đài tình ái thật lớn đủ cho hai ta.., viết nên một câu chuyện thật dài.."
Tôi xoa đầu em, ôm em vào lòng, đó là những giây phút bình yên tạm bợ cuối cùng mà tôi và em có.
Rồi ngày định mệnh ấy đến, ngày thiết lập Thế giới mới, ngày Ánh Sáng đẩy lùi Bóng tối, cũng là ngày tôi nghiêm túc với em.
Tôi vội ôm Nakroth, dặn dò.
"Phải sống sót trở về, chúng ta cùng nhau bỏ trốn tới một nơi mà chỉ có đôi ta... H-hay bây giờ, chỉ cần..em nói muốn rời đi, tôi lập tức sẽ đưa em, hai ta cùng bỏ trốn.."
Em lắc đầu, cúi đầu, đôi mắt nhiễm một tầng nước mắt.
"Không, Zephys, chúng ta vốn không thể bỏ đi, anh đã quên sứ mệnh và bổn phận của chúng ta?"
Tôi không nỡ, tôi níu tay em. Thở lấy một ngụm không khí mà kích động siết chặt tay Nakroth.
"Chỉ-Chỉ vài phút nữa thôi...
Em nhất định phải an toàn trở về đó.. ""Em hứa."
Thân ảnh của em nhanh chóng biến mất, đến lúc không thấy được em, tôi cũng hòa vào cuộc chiến.
Khoảnh khắc Nakroth bị một thương của Triệu Vân xuyên qua người, tôi như con robot bị lỗi lập trình, cứng đơ nhìn em từ từ khụy xuống.
Cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn tôi và em.
Tôi cố kéo cổ họng đau rát khô khốc trở lại bình thường, kéo lê cơ thể nặng nề cùng hơi thở đã sớm khó khăn, từng dây thần kinh rợn lên, kích thích nỗi sợ trong tôi dâng trào.Tôi dùng một ẩn kỹ bế em đi mất, nhìn em thoi thóp trong vòng tay.
"Đừng ngủ, em ngủ bây giờ thì sẽ bị mặt trời đè đó.."
Nakroth khổ sở hô hấp những ngụm khí yếu ớt, cười xanh xao nhìn tôi.
"Xin anh, lần này.. Hãy để em ở lại cánh đồng hoa, và ngủ một giấc thật dài... "
"Không đâu, Nakroth, chúng ta sẽ không có giây phút lìa xa nào đâu.. Đừng mà em.. "
"Anh đúng là thằng ngu mà, hãy để em ngủ một giấc dài, lần này..anh k-không phá được em đâu.."
*******************
"Em nè, đừng ngủ nữa, hoa đã nở hết rồi, giờ cũng đã là hoàng hôn rồi đó"
Nakroth vẫn im thin thít buông xuôi dưới vòng tay tôi.
Tôi rũ mi, lấy khăn lau đi vết máu vương trên người em.
"Là anh ngu, em nhìn xem, bây giờ chúng ta...chúng ta rất lãng mạn đó..."
Nakroth vốn không còn thở, lạnh ngắt dưới tay tôi.
Bây giờ tôi mới nhận ra, vốn dĩ trên đời có nhiều thứ rất tốt, nhưng chỉ một thứ là đẹp, đó là em, một thứ gì đó xinh đẹp và nhỏ nhoi mà tôi thầm muốn yêu chiều, bảo vệ. Càng tuyệt vọng hơn, vốn không có nơi nào dành riêng cho chúng tôi.
"Khung trời hạnh phúc của đôi ta, lâu đài tình ái của chúng ta, anh không thể xây cho em được. Anh chỉ có thể cho em một tình yêu nhỏ bé của anh.
Gửi em, chàng trai nhỏ bé mà anh đã vụt mất."
Có những lúc, anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...
Một lần nữa, hình ảnh của em hiện về trước mắt tôi, đây là khung cảnh của ngày hôm ấy, ngày mà tôi đã chẳng cho em một câu trả lời chính đáng.
Nakroth cốc đầu tôi một cái rõ đau.
"Anh không thấy nó lãng mạn ư?"Lần này, tôi đã nghe theo con tim mà trả lời em.
"Bây giờ chúng ta..chúng ta rất lãng mạn đó..."
Em nở một nụ cười, dịu dàng và ấm áp, rồi tan biến cùng cơn gió vô tình lướt qua.
______________________________
Tôi: Đừng trách tôi, hãy trách tình đầu là tình dở dang.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOD | Quan Hệ Với Quỷ [ AOV BL ]
Fanfiction"Vì tôi là con quỷ mạnh nhất, nên em chỉ có thể phục tùng tôi." • Love Of Devil | Quan Hệ Với Quỷ - Couple: Hayate x Enzo - Niên thượng. Ôn nhu/phúc hắc song diện công x Phúc hắc tâm cơ thụ. Cảnh báo: OOC, rape, sinh tử văn. Tất cả chi tiết đều là t...