𝟖

2.7K 207 9
                                    

Thoáng đó đã 6 năm trôi qua, Wonwoo đã sớm không còn là chàng sinh viên khờ khạo loay hoay với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Dòng thời gian cuốn trôi, biến anh thành một biên tập viên có tiếng, nỗi lo tiền bạc cũng dần mất đi, cuộc sống cũng dần trở nên nhàn hạ, nếu như không có đống công việc ngày nào cũng khơi gợi anh, kể cả có từ chối cũng bất thành, vì tiền anh kiếm được chỉ đủ, chứ không thừa. 

Nhưng nếu có thừa thì cũng tốt, vừa hay có thể đập vào phí hẹn hò hàng tuần. Wonwoo chí ít đã chạm đến gần đầu ba, may mắn thay đã gặp được mối tình duyên mới của đời mình. Là Lee Chan, kém anh ba tuổi, một cậu nhóc xinh trai với đôi mắt híp vì lúc nào cũng cười, là ánh nắng chiếu vào tâm hồn u uất già cỗi của anh.

Wonwoo kết thúc ca làm vào tối muộn, công việc cuối năm lúc nào cũng khiến anh phải loay hoay hết mớ này đến mớ khác. Anh dọn dẹp lại bàn ốc, tranh thủ hít thở lấy lại sức. Điện thoại bên cạnh cũng rung lên mà cũng biết thừa là của ai nhắn đến.

17:30

Wonie hyung của em vẫn đang làm việc sao? 

Anh lại quên đến đón bé yêu rồi nè.

May cho anh là hôm nay em đã gọi được bác tài tới đón rồi nên anh không cần đến nữa nha. 

18:04

Hyung, em đã về nhà rồi này, hôm nay mưa lớn quá, đường còn tắc nữa, mãi mới về được đến nhà. 

19:27

Hyung, trời vẫn còn mưa đó, còn có sấm chớp nữa, nếu anh về giờ này thì để em kêu tài xế tới đón anh về nha? 

20:34

Hyung, anh vẫn chưa tan làm sao? Khi nào anh xong việc thì nhắn cho em nha, em lo cho anh lắm đó <3

Wonwoo đọc không sót dòng tin nhắn nhỏ nào, đôi môi mỉm cười, tay vẫn lạch tạch trên màn hình nhắn tin cho em yên tâm, đúng là ánh nắng của anh, những lúc mệt mỏi chỉ cần như vậy là đủ. 

Wonwoo từ bỏ việc đi xe máy ra khỏi công ty, trời vẫn mưa nhưng đã sớm ngớt so với chiều, vừa đủ để làm thời tiết đã lạnh còn trở nên lạnh hơn. Anh trách thầm, dù là việc của trời, nhưng chí ít cũng phải để năm mới qua suôn sẻ đã chứ? 


Cuối tuần cũng biết điều trả lại cho anh một buổi sáng đầy nắng trong căn phòng nhỏ. Wonwoo vươn vai vì ngủ quá giấc, vội vàng nhấc chiếc điện thoại dậy rồi đáp bằng tông giọng trầm khàn vốn có. 

" Alo? " 

' Hyung, anh nhớ hôm nay là ngày gì hong? ' 

Giọng nói không thể quen thuộc hơn, Wonwoo bật cười. Phải rồi, hôm nay là kỉ niệm 5 tháng yêu nhau của họ, và Wonwoo đã hứa là sẽ đưa em đi chơi để bù cho những ngày làm việc đầu tắt mặt tối. Anh biết chứ, nhưng vẫn cố trêu em một chút. 

" Ngày gì nhỉ? À đúng rồi, công ty hôm nay có hẹn để soạn lại kịch bản cho chương trình mới. Ây dà, sao anh lại có thể quên được nhỉ? " 

Wonwoo chờ bên kia nói tiếp, nhưng lại thấy em im lặng. 

" Alo? " 

' Anh bận thật sao? ' 

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Younger Daddy •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ