𝟏𝟎

3.3K 189 12
                                    

Wonwoo mở mắt dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng mang tên Kim Mingyu. Anh lại bất động ngồi ôm trán, cái tên này thực sự quá kinh khủng, nó đã bám chặt anh suốt 6 năm nay, và nó chắc chắn sẽ không tha cho anh, vì giấc mộng ấy hoàn toàn có thật.

Anh lê xác vào phòng tắm rửa trôi hết đám mồ hôi đang dính vào áo ngủ, thời tiết thì rét buốt, Wonwoo thậm chí còn có dấu hiệu cảm lạnh, đó là lý do anh từ bỏ việc sử dụng sữa tắm và ra ngoài mặc quần áo khi chỉ rửa sơ qua người bằng nước ấm.

Ăn sáng tại nhà là thứ quá xa xỉ với anh, chí ít anh thường dự trữ bánh mì, anh sẽ nướng nó lên và đem đi thưởng thức trên con đường ngập tràn xe cộ vào sáng sớm.

Wonwoo đã rất biết ơn Chúa vì anh đã đến kịp trước khi giờ làm việc chính thức bắt đầu, còn vừa đủ để anh có thể pha một tách cà phê rồi ngồi vào bàn cho một ngày đầy mệt mỏi. Wonwoo xáo lại đống giấy tờ trên bàn, cẩn thận đọc từng ghi chú vào hai ngày trước anh đã dán lên đây để nhắc nhở mình những việc phải hoàn thành trong tuần này.

Ấy là những việc sắp xếp ổn thỏa theo đúng trình tự, nếu như không có sự xuất hiện của tên phóng viên quèn nào đó ném một tập giấy xuống trước mặt anh, Wonwoo đã quá quen với điều này.

" Lại không được sao? "

" Tất nhiên là không được rồi, tức chết thì được "

Minghao tiện tay ném luôn cả thẻ nhân viên của mình, muốn đình công ngay đầu ngày mới. Wonwoo chỉnh trang lại tinh thần, anh chưa muốn bị nhóc này quấy phá chỉ vì tâm trạng của nó đâu.

" Để anh xem nào "

Wonwoo tiện tay cầm tập giấy lật qua lại xem ghi chép, chẳng có gì.

" Thậm chí còn chẳng gặp được. Không phải đã hẹn được rồi hay sao?! "

Minghao giật luôn chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh tán gẫu, mắt cứ trùng xuống, lúc lại ngước lên đầy đáng sợ. Wonwoo nuốt nước bọt, như thể sợ nó sẽ nhai đầu anh ra luôn vậy. Anh thở dài, lại thêm một ngày đi làm được thả lỏng, công việc của anh là ghi chép lại phần thu âm của người được phỏng vấn, chỉnh sửa hoàn mỹ từng câu văn rồi sao chép chúng thành văn bản rồi gửi đi cho bên in ấn, và mặt báo có ' công sức ' của anh được ra đời.

Wonwoo cứ nghĩ công việc của anh là vất vả nhất, nhưng đến giờ anh nhận ra mình vẫn chưa đạt đến giới cảnh tức điên như Minghao - một phóng viên có tiếng trong nghề, với vai trò hết sức cao cả là phỏng vấn người có tiếng trong đủ các loại giới như chính trị hay kinh tế.

" Quên đi, người ta là ông chủ lớn, thời gian đâu mà gặp chúng ta "

" Ông chủ lớn thì là ông chủ lớn, đã hẹn rồi thì cố gặp đi, có vài phút cũng tiếc cho chúng ta nữa. Cơm ba bữa đó! "

Minghao dùng tone giọng lớn, Wonwoo sẽ cho là nó đang quát anh, anh quen việc mình trở thành bao cát cho nó trút giận ngày ba bữa rồi.

Cùng lúc ấy trưởng phòng đi qua, lão già liếc vào bên trong, nhìn thấy Minghao như bắt được vàng.

" Ôi con trai cưng của ta, con đã đi phỏng vấn về rồi sao? "

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Younger Daddy •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ