18

1.1K 116 19
                                    

Wonwoo ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn từng hạt mưa lã chã rơi xuống tạo thành những vũng nước to nhỏ, lòng chợt bất an. Anh đi không có phương tiện liên lạc, giờ đã là 2 giờ chiều, không biết Mingyu đã ăn chưa, hay vẫn đang chờ anh nhỉ?

" Sao thế? "

Tiếng nói lấy lại sự tập trung của mình lên đối phương. Seungcheol đặt hai cốc nước xuống bàn, rồi đẩy cốc nước ép về phía anh, chầm chậm nói:

" Xem ra em vẫn tơ tưởng đến cậu ta nhỉ? "

Đừng nói là tơ tưởng, giờ người cũng đã ở bên cạnh anh rồi. Anh nghĩ có lẽ hắn đã biết được việc đó, chỉ là muốn dùng từ khác để nhắc đến thôi.

Wonwoo cười nhẹ, coi như đồng ý. Anh chẳng còn gì phải giấu giếm về mối quan hệ này, nữa gì ở trước mặt Seungcheol, anh nghĩ mình cũng không nên quá lòng vòng.

" Vậy giờ em tính sao? Mingyu cũng sắp ly hôn vợ cậu ta rồi, em vẫn tính ở trong bóng tối mãi vậy à? "

Wonwoo ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại đánh hướng ra chỗ khác. Lời này của hắn xem chừng như không có gì, nhưng anh lại thấy có chút mỉa mai ở trong đó. Wonwoo không phải là người đến sau, nhưng nói như vậy chả khác gì hắn cũng quy chụp anh là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Bóng tối, là hai từ đi với danh nghĩa của Wonwoo từ đó đến giờ. Chỉ là anh không thể chấp nhận, mình lại là người như thế, sống ích kỉ chỉ vì bản thân.

Seungcheol chậm rãi quan sát biểu cảm của Wonwoo. Hắn biết rõ anh là người nhạy cảm, lại hay suy nghĩ nhiều, nên càng được nước châm thêm dầu vào lửa:

" Suy cho cùng, em nghĩ đến lúc Kim gia và Lee gia biết việc này, thậm chí Lee đại nhân đã biết em với tư cách là người yêu của con trai ông ấy, và giờ là biết rằng đó lại là người phá vỡ hạnh phúc con gái duy nhất của ông ấy.. "

" Seungcheol hyung, từ bao giờ anh đã quan tâm đến những việc này như vậy? "

Wonwoo cắt lời hắn. Seungcheol bỗng chốc không nghĩ được gì, nhưng lại nhanh chóng lấp liếm:

" Về cơ bản, dù gì thì Kim Mingyu cũng là người nhà anh. Còn em.. " Hắn đổi tư thế, ánh mắt sắc đi một phần " ..là người mà anh yêu quý "

Mingyu huỷ lịch họp, lập tức chạy đi khắp nơi tìm anh. Quả nhiên là hắn, cậu túm cổ tên trợ lý quèn của hắn, bắt người ta phải khai ra lịch trình của hắn, nơi mà hắn đang ở thay vì ở văn phòng lúc này.

Cậu nhìn thấy Wonwoo và hắn đang ngồi nói chuyện qua khung cửa sổ, cậu mười phần liền tức giận. Wonwoo không những không đem đồ ăn tới cho cậu, mà trong lúc cậu đôn đáo dưới thời tiết này để đi tìm anh, thì anh lại ngồi đây tận hưởng trời mưa để tâm sự hàn huyên với kẻ đó sao?

Mingyu xuống xe, mặc kệ trời mưa liền băng qua đường, nhanh chóng có mặt ở bên trong. Wonwoo lúc này bị tiếng chuông tiệm cà phê vang lên gây chú ý, tròng mắt mở to ra nhìn về hướng Kim Mingyu đang giáng từng bước chân nặng nề xuống nền đất lạnh lẽo. Wonwoo bất giác nuốt nước bọt, con ngươi của anh mở to khiến hắn chú ý, quay ra sau. À, Kim Mingyu tìm được đến nơi rồi.

Mingyu đem theo cơn nóng giận tiến lại gần nơi hai người đang ngồi, không nói không rằng liền tóm lấy tay của Wonwoo đứng dậy. Đôi mắt của Wonwoo ánh lên xao động, lông mày khẽ nhíu lại vì lực tay của Mingyu đang áp lên cổ tay bé nhỏ của anh. Suy cho cùng anh cũng có lỗi, nhưng việc ngồi cùng Seungcheol thế này, anh cũng không biết phải giải thích thế nào.

" Anh đang làm gì ở đây vậy Jeon Wonwoo? " Mingyu hỏi, dùng tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

" Này Kim Mingyu, cậu làm người ta đau đấy " Seungcheol vẫn ngồi yên, mười phần bình thản tận hưởng.

" Câm mồm " Mingyu trừng mắt nhìn hắn " Còn anh nữa, đi về! "

Mingyu lôi xềnh xệch Wonwoo thẳng về cửa chính, chẳng quan tâm đến việc anh suýt té ngã mấy lần vì không theo kịp tốc độ của cậu. Wonwoo suốt dọc đường không hé môi nửa lời, tâm trạng giằng xé khó tả.

Wonwoo là người bước xuống xe trước, đi thẳng vào trong nhà, khiến ngọn lửa trong Mingyu chưa kịp nguôi ngoai đã bùng cháy hơn nữa. Cậu sải bước chân dài, tóm lấy cánh tay vẫn đang tấy đỏ từ khi nãy, quay người anh lại. Wonwoo không một chút phản kháng, dù đôi lông mày ánh lên vẻ đau nhói không nói thành lời. Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của cậu.

" Wonwoo, Choi Seungcheol vừa nói gì với anh? "

" Nói! "

Mingyu suýt nữa mất kiên nhẫn đến phát rồ, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc anh và hắn sánh bước bên nhau, cậu lại thiếu tỉnh táo đến thế. Hơn nữa sắc mặt Wonwoo rất lạ, Mingyu mười phần chắc chắn thằng khốn kia đã nói bậy gì đó với anh rồi.

Sự im lặng của Wonwoo càng khiến tâm trạng của Mingyu trở nên bức bối. Wonwoo thoáng chốc ngước mắt lên, ánh nhìn của Mingyu vẫn dán lên người anh. Anh lảng đi, nhẹ giọng:

" Đủ rồi, buông ra đi "

" Gì? " Mingyu hằn giọng.

" Tôi bảo buông ra! " Wonwoo giật tay mình ra khỏi, hùng hục đi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Mingyu.

Ehe quay lại rồi đây :))

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Younger Daddy •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ