𝟏𝟏

3K 206 21
                                    

Wonwoo thở dài, đến cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ nghe tài xế than vãn cũng lấy được can đảm bước xuống chiếc taxi, đầu nghiêng hết bên này đến bên kia để tìm sự cầu cứu của Moon Junhui, người sẽ cùng anh đảm nhiệm công việc ngày hôm nay - phỏng vấn Kim Mingyu. 

Anh đánh mắt nhìn lên bảng hiệu tòa nhà, đây không phải lần đầu anh đặt chân đến đây, có vẻ như đây là vinh dự thứ hai hoặc thứ năm gì đó anh được tới đây, thực tập dăm ba lần và thực hành đúng một lần, cộng thêm hôm nay là lần thứ hai. Cứ như vậy trong vòng sáu năm anh đã làm ăn loanh quanh với cái tập đoàn này mà không hề hay biết sự có mặt của Kim Mingyu. 

" Trái Đất đúng là tròn quá đi " Wonwoo đã nói câu này tỉ lần, than thân trách phận nghèo hèn mới phải cắm đầu cắm cổ vào công việc này, nếu không phải tiền lương được tăng gấp đôi, có xích kéo chân anh đến đây anh cũng sẽ cắn đứt xích mà bỏ chạy.

Anh nhẩm đến 100, Moon Junhui vẫn chưa xuất hiện, anh đành phải bò vào trong. Vẫn là tòa nhà vài tháng trước anh đến, nhưng lúc này nó mang màu sắc lạnh tanh hơn rất nhiều. Chẳng còn mấy tiếng nói chuyện oang oang của những kẻ đồng nghiệp đang đi uống cafe, thay vào đó là cái hớt hải vội vàng với đống giấy tờ lộn xộn trên tay. Phải chăng tên giám đốc kia đã đáng sợ đến thế nào mới có thể chỉnh đốn nhân viên như vậy.

Tiếng thang máy ting lên đẩy Wonwoo đến tầng cao nhất của tòa nhà. Anh chỉnh lại cổ áo, để nếp dây đeo thẻ nhân viên cũng thẳng tươm, vuốt vuốt hai bên thái dương, tròn 10 phút liền gõ cửa.

" Vào đi "

Wonwoo nghe giọng nói trầm khàn thì mở cửa bước vào, đối diện với bóng người vẫn đang cặm cụi ghi chép gì đó ở phía đằng xa. Mingyu biết anh đang nhìn mình, vẫn lẳng lặng làm việc chờ người kia có động thái tiếp theo, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy anh lên tiếng, cậu có chút mất kiên nhẫn, đành là người mở lời.

" Có chuyện gì sao, anh Jeon? "

Wonwoo ngay lập tức bị kéo lại cả linh hồn, thu lại ánh mắt nhìn cậu chăm chăm, đôi chân cũng rảo bước thêm một đoạn cho đến khi chạm mông xuống nệm sofa mới nói tiếp.

" Kim Mingyu ssi, phiền cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian để phỏng vấn một chút được không? "

Mingyu nhướng mày với cách đối đáp của anh. Xin lỗi đi, thời gian dành cho anh chắc chắn sẽ có, nhưng dành cho đống giấy tờ trên tay anh thì lại không.

" Ra đây, rồi chúng ta làm việc "

Wonwoo tiến đến như mệnh lệnh, ấy là lúc anh nhìn thấy chiếc ghế đối diện vị trí của cậu, mẩm mò rằng nó là dành cho anh.

" Chúng ta bắt đầu được chưa? "

" Anh nghĩ sao? "

Mingyu nhướng mày nhìn anh, tạo cho Wonwoo một sự khó hiểu nhất định.

" Là sao? "

" Tôi không muốn phỏng vấn "

Từng câu từng chữ rót vào tai Wonwoo, không sót một chữ nào. Phải, thái độ của cậu còn khiến một người điềm tĩnh như anh phải tức điên, vì vậy thái độ phát rồ của Xu Minghao cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cậu vẫn là Kim Mingyu, độc tài và độc đoán.

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Younger Daddy •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ