19

1K 79 3
                                    

Nội bộ cả công ty hôm nay được một phen xôn xao. Dù là cuối tháng, sổ sách ngổn ngang, kế hoạch dang dở nhưng ai nấy cũng có vẻ như không muốn làm việc cho lắm. 

Bởi vì họ đang bận hóng chuyện. Kể cả những người không có sở thích ngẫu hứng hay hóng hớt thì nay cũng phải ngoái đầu hoặc dừng chân để lắng nghe những tin đồn. 

Chuyện là, sáng sớm ra, nhân viên cả tập đoàn từ thấp đến cao, đều được thấy cảnh một giám đốc họ Kim đến tìm Choi tổng. Đây ắt hẳn là một cú sốc rất lớn đối với cấp dưới, vì có thể số ít hoặc chưa bao giờ thấy hai người đụng mặt ở cùng một chỗ, ngoại trừ cuộc họp cổ đông hoặc các hội nghị lớn, còn lại những công việc liên quan đều do trợ lý hoặc đại diện đứng ra làm việc. Nhưng hôm nay họ lại được thấy Kim Mingyu đích thân-đến tận nơi tìm Choi tổng. 

" Kim tổng cũng có ngày đến tận đây tìm Choi tổng sao? " 

" Sắp tận thế thật rồi " 

" Có lẽ là do dự án sắp tới, hai bên lại đối đầu nhau rồi " 

" Dự án gì? Sao tôi không biết gì? "

Là dự án đầu tư lớn nhất của năm, phong phanh đâu đó nếu ai dành được dự án này sẽ trở thành người thừa kế cả tập đoàn. Tin đồn được lan truyền khắp công ty, ai nghe cũng đều sửng sốt, không phải vì họ sẽ phải làm việc nhiều hơn thường lệ, mà đây là câu chuyện phải cả thế kỷ mới có một lần. Ắt hẳn mọi người cũng đang nháo nhác chia phe đứng về hai phía tổng tài rồi.

" Các cô cậu không làm việc đi còn đứng đây làm gì? " 

Lee Junghee gõ cộc cộc đôi cao gót của ả trên nền gỗ. Đám nhân viên đang đứng hất tầm nhìn về phía căn phòng xa xa kia liền giật mình thon thót, lặng lẽ cúi đầu quay về phòng làm việc ở hai bên. Junghee cười khẩy, một lũ nhân viên không biết điều. Cánh cửa đằng kia chiếu lên một cái bóng mờ ảo, cô đứng yên, chờ người trong phòng bước ra. 

Kim Mingyu với ánh mắt không thể sắc hơn đóng cửa phòng lại một tiếng sầm như báo hiệu cho sự xuất hiện của mình. Thật không khó để hai người có thể không đối mắt với nhau. Lee Junghee chủ động tiến lại gần, nhưng có vẻ như cậu chẳng buồn quan tâm đến việc cô ta đang tới. Phần nhiều cậu đoán cô đến đây vì biết sự có mặt của cậu. 

" Chào. Chồng.. suýt cũ " Junghee giơ tay vẫy, bày ra vẻ lẳng lơ khiến cậu chỉ muốn ói mửa. " Cơn gió nào đưa anh đến đây? " 

" Sao? Ở đây có quy định nào cấm được bước chân của tôi? " Mingyu hạ giọng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, tuyệt nhiên không muốn giao tiếp với cô. 

" Không biết nữa " Cô ả nhún vai " Hơi bất ngờ thôi. Thế nào? Đến thăm anh họ à? " 

" Không có việc gì thì đừng nói chuyện với tôi. Tôi không muốn người khác hiểu lầm " 

Junghee đanh mặt, không cam tâm nhưng vẫn phải giữ cho mình một vẻ mặt điểm tĩnh trước câu nói của cậu. Cô ta thừa biết 'người khác' ở đây là ai.

" Ai hiểu lầm ở đây? Ai cũng biết chúng ta là vợ chồng mà " 

" Đừng có động đến Wonwoo. Cô không biết được tôi sẽ làm được những gì đâu " 

Đó là lời cuối cùng Mingyu để lại trước khi rời đi. Junghee cười khẩy, đầu mang đầy toan tính không đoán trước, không nói không rằng liền tiến vào phòng của giám đốc Choi. 


" Ô, là Wonwoo này " 

Jeonghan tay xách nách mang một đống đồ từ ngoài vào, bất ngờ khi thấy Wonwoo đứng ở trong quầy đang làm đồ uống cho khách. Wonwoo bỏ dở việc, chạy ra phụ y xách mấy túi đồ vào bên trong. Jeonghan đặt hết túi đồ của mình xuống, không quên than trời trách đất về cái lưng của mình rồi mới quay sang hỏi thăm anh. 

" Cứ tưởng là quên luôn cái quán này rồi ấy chứ " Y giở giọng oán trách, tay thoăn thoắt làm đồ nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn anh " Sao hôm nay đã ở đây rồi? " 

" Hôm nay Namseok có việc gấp, là nó gọi em là đây ấy chứ " Wonwoo cười trừ, tính ra anh cũng xin phép nghỉ làm được nửa tháng rồi. Phải những tiệm khác chắc anh đã bị đuổi việc từ lâu rồi, nên việc Jeonghan vẫn chấp nhận để anh làm tiếp khiến anh rất biết ơn " Sao hôm nay anh lại đến đây? " 

" Phải đến mới biết được có người đặc biệt đang ở đây chứ " 

Cả hai anh em cùng phá lên cười. Wonwoo quay sang phụ giúp anh phần sơ chế nguyên liệu để làm bánh, nhanh nhảu cũng phải hết một buổi sáng. 

" Hôm nay vắng khách nhỉ? " Wonwoo thở dài, trước anh làm ở đây ngày nào khách ra vào cũng đông nghịt người khiến việc sơ chế lúc nào cũng dang dở, mà nay đứng mãi cũng được vài ba khách. 

" Tại bởi vì mấy bữa không có mèo thần tài ở đây đó "

Jeonghan đùa, nhưng cũng thở dài. Doanh thu thấp khiến anh cũng buồn lắm chứ, mà dạo trở lại đây cũng không biết sao khách không còn đông vui như xưa nữa.

" Mà hôm nay 'quạ đen' có đến đây không? " 

" Dạ? 'quạ đen' là ai? " Wonwoo ngoái đầu hỏi. Anh quen với việc Jeonghan hay trêu những vị khách của mình bằng biệt danh quen thuộc. 'quạ đen' đối với y chắc phải bất lực lắm mới khiến người đàn ông tích cực phải thở dài như vậy. 

" Khách quen đấy. Ám nguyên cái quán của tôi " Jeonghan oán trách " Đợt vừa rồi em nghỉ phép, người ta ngày nào cũng đến quán với hai người nữa, gọi độc một cốc nước rồi ngồi đây cả ngày " 

Wonwoo cười gượng, vẫn cam chịu lắng nghe y nói tiếp.

" Ngồi đến tận 6 7 giờ tối mới về. Nếu mà không phải đem theo việc để làm, chắc anh cũng tưởng người ta thất nghiệp " Jeonghan thở dài " Đẹp trai đu bám dai thật. Ngày nào cũng độc một bộ vest đến đây ngồi " 

" Thế có biết tên người ta không? Đẹp trai mà lại không biết tên à? " 

Wonwoo trêu lại y. Jeonghan hay có một sở thích hỏi tên khách hàng để làm thẻ tích điểm, nhưng lại lưu tên là những biệt danh y nghĩ cho họ ngay từ lần gặp đầu tiên. Đây được coi là một điểm cộng của quán vì ai cũng thích được anh chủ quán vừa hiền vừa đẹp trai đặt những biệt danh đáng yêu cho mình, lại còn nhớ mặt khách nên lúc nào họ đến Jeonghan cũng sẽ chào họ bằng những biệt danh đó khiến ai cũng thích. 

" Là 'quạ đen' đó " Wonwoo nghe thấy, mở máy xem phần thông tin khách hàng để thỏa mãn sự tò mò của mình. Anh ấn vào phần  thông tin, gương mặt ngay lập tức xám xịt.

Tên khách hàng: Choi Seungcheol. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Younger Daddy •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ