𝟏 [𝐇]

9.8K 356 21
                                    

" Wonwoo, về thôi "

Junhui huých mạnh vào khuỷu tay anh, người tên Wonwoo a lên một tiếng mới hoàn hồn, vừa kịp nhận ra đã tới giờ ra về, còn anh và Junhui là một trong số ít những người còn sót lại trong phòng học.

" À, được thôi " Wonwoo đáp, hướng mắt về y cùng đám Soonyoung và Woozi đang chờ sẵn ở ngoài cửa để cùng ra về.

Điện thoại reo khi cả bốn đứa đang cùng nhau đi dọc hành lang. Wonwoo nuốt nước bọt, chỉ là dòng số lạ, nhưng đủ để khiến cậu lạnh sống lưng, điều đó đủ khiến ba người kia dừng lại trong khi câu chuyện về vị giáo sư già sáng nay vừa bắt Soonyoung đi quét sân trường phải dừng lại.

" Sao thế? Nghe đi " Woozi giục khi cuộc thứ ba gọi đến ngắt cuộc trò chuyện của cả đám, và mood của Soonyoung đang dần chuyển sang trạng thái muốn đấm vêu mỏ tên cao kều này.

" Quên đi, mọi người về trước nhé. Tôi lên thư viện lấy thêm vài cuốn rồi về sau "

Wonwoo đáp, tay vội tắt nguồn điện thoại rồi đút vào túi áo.

" Vậy thì chúng ta đi chung, dù sao cũng đâu còn gì làm đâu " Jun nhanh lẹ đáp, chúng còn vừa hẹn nhau đi ăn bánh gạo cay ở cổng trường vài phút trước.

" Không sao đâu, đi trước đi. Hẹn mọi người hôm khác nha "

Wonwoo nói rồi xoay đầu bỏ chạy như thể sợ bị tóm lại. Anh chạy lên tầng 4 - nơi mà thư viện chết tiệt trú ngụ vì sợ ba người kia dõi theo hành động " khả nghi " của mình. Lấy lại hơi thở sau khi chạy một đoạn dài, lúc này Wonwoo mới rút chiếc điện thoại ra rồi mở lên.

Ra cổng trường đi, em đợi anh ở phía đối diện.

Anh vẫn phải bình ổn bản thân, trước khi xuống dưới còn phải qua nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc, cũng như kéo dài thời gian vì lo sợ đám bạn sẽ đứng lân la ở cổng trường để chờ anh đi cùng.

Không cần phải phía đối diện hay gì, thậm chí không cần phải mò mẫm tìm người, cứ nơi nào toát ra tiền, đó sẽ là nơi Wonwoo đặt chân đến trong vòng vài giây.

Cốc cốc.

Anh gõ cửa như một phép lịch sự, là một thông báo trước khi ổn định vị trí ở ghế lái phụ. Wonwoo nhìn xung quanh, xác định không có người quen trong phạm vi 100 mét mới thở phào nhẹ nhõm.

" Anh ra muộn "

" A.. " Wonwoo giật mình, như bản năng hét lên khi người bên cạnh bất thình lình lên tiếng. " Anh xin lỗi, hôm nay anh tan muộn "

" Để xem nào, đám bạn học cùng anh đã ra ngoài được 21 phút, và anh tan muộn cùng họ sao? "

Hóa ra vẫn là Wonwoo khinh thường khả năng theo dõi của cậu.

" Anh nói dối tệ lắm Wonwoo à "

" Chúng ta cũng đâu thể lộ liễu như vậy chứ đúng không? Khi nãy em gọi anh, và anh phải trốn đi để tránh mặt họ " Wonwoo rành mạch hơn hẳn vừa nãy, thành công lấy được lòng tin của người kia.

" Với cả.. Mingyu à "

Kim Mingyu nghe anh gọi bằng giọng nỉ non, thừa hiểu anh muốn gì, người ngồi thẳng dậy.

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Younger Daddy •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ