Chương 12

3.2K 231 9
                                    

Dương Trúc bị bạn cùng bàn của Nghiêm Duệ đâm chọc vài câu, trái lại còn táo tợn hơn, đến thường xuyên hơn, gần như trưa hôm nào cậu cũng gọi Nghiêm Duệ cùng đi ăn.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,... hôm nào cũng như vậy. Dương Trúc cứ như chiếm đoạt trắng trợn, ngày nào cũng theo dõi Nghiêm Duệ chằm chặp, cứ như anh chỉ có thể thuộc về cậu, chỉ dành thời gian cho cậu, một giây cũng không muốn chia cho người khác.

Thỉnh thoảng cậu còn ngâm nga như thể diễu võ giương oai, cứ như đang khoe khoang, người này chỉ ăn cơm với tui, không chơi với mấy người đâu.

Bạn cùng bàn của Nghiêm Duệ thấy hành vi trẻ con này thì khịt mũi coi thường, "Cậu ta mấy tuổi rồi, sao đi ăn với cậu một bữa thôi mà cứ làm như tôi bị thiệt thòi lắm ấy?"

Nghiêm Duệ không bình luận.

Nguyên nhân nảy sinh trạng thái cô độc thế này thường không nằm ngoài hai khả năng, người chủ động tách biệt khỏi đám đông và người bị đám đông bài xích. Chỉ là với tình hình hiện tại của Dương Trúc mà nói, có lẽ có cả hai nguyên nhân trên, có điều yếu tố sau nhiều hơn một chút.

Một người càng như vậy thì càng ao ước được tuyên thệ chủ quyền với người mình không dễ gì mới thân thiết được. Anh ngầm đồng ý sự giành giật trực tiếp vừa ngốc nghếch vừa táo bạo này của Dương Trúc, dành hết thời gian của bản thân để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc và cảm giác an toàn cho cậu.

Ngày thứ tư, Dương Trúc chợt nói: "Trưa nay tôi có việc phải làm!"

Nghiêm Duệ nói "Ừ", nhưng Dương Trúc cũng không nói rõ là việc gì, chỉ bảo: "Trưa nay bọn mình không đi ăn cùng nhau nha!"

Nói xong, cậu vội vã chạy về chỗ mình, hai bên tai vẫn đỏ hồng. Một lát sau, cậu quay đầu lại nhìn thử, tranh thủ thời gian ít ỏi cuối tiết mà lồng lộn phi ra, cảnh cáo bên tai Nghiêm Duệ một câu: "Không cho phép cậu đi ăn cùng người khác!"

Như thể sợ bị Nghiêm Duệ từ chối, Dương Trúc không cho anh cơ hội phản bác, lại một lần nữa vọt về chỗ của mình.

Mấy ngày qua gần như cả lớp đều đã biết đến sự khoan dung mà Nghiêm Duệ dành cho Dương Trúc, còn Dương Trúc vì sốt ruột mà câu vừa xong lại gào lên với âm lượng rất lớn, người ngồi xung quanh xôn xao nhìn sang. Nghiêm Duệ lúc nào cũng ung dung thản nhiên được, không có phản ứng gì, chỉ thu dọn gọn gàng sách vở trên bàn mình lại, lấy sách vở của tiết sau ra.

Bạn bàn trên cứ như kiểu gì cũng phải cố ý làm ngược lại, dịch ghế ra phía sau, rướn người gọi: "Nghiêm Duệ, anh Nghiêm."

Nghiêm Duệ: "Hả?"

"Buổi trưa rảnh không, mời ông ăn KFC, sao?"

Bạn cùng bàn của Nghiêm Duệ vỗ tay, "Tôi mời thêm một cái đùi gà nhá!"

Giọng nói của bọn họ đều không nhỏ, từ chỗ của Dương Trúc đương nhiên có thể nghe thấy. Nghiêm Duệ nhìn hai người bọn họ, đột nhiên cười khẽ, thấy hai người kia ngây ra.

Tuy rằng học sinh giỏi không lầm lì quái gở, nhưng mà tự dưng cười vậy cũng là chuyện lạ đấy.

Nghiêm Duệ nói: "Lôi tôi ra đùa hài hước thế cũng không phải trò hay, cho tôi chút mặt mũi."

[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ