Dương Trúc ngồi xổm xuống, vùi đầu giấu mặt đi, tay lau loạn xạ trên mặt. Mẹ Nghiêm bị dọa sợ hết hồn, vội vàng ngừng tay, đi tới ngồi xổm xuống xoa lưng cho cậu, "Sao vậy con? Sao lại khóc nữa rồi?"
Dương Trúc cảm thấy mất mặt, lí nhí nói: "Đây là khóc vì cảm động mà cô!"
Bây giờ Tiểu Bạch mới biết có người đến, mãnh liệt phi xuống y như viên đạn từ ban công, sủa gâu gâu. Dương Trúc bị giật mình, cơ thể đang ngồi chồm hỗm bị ngửa ra sau, mông ngã phịch xuống đất.
"Ây da bé ngốc, sao con tội nghiệp quá vậy!" Mẹ Nghiêm xoa tóc cậu, lại kéo cậu, "Nào nào nào đứng dậy thôi, không cho phép con khóc, phải cười, cười đi, hiểu không hả? Cảm động thì cũng phải là cười cảm động mới đúng."
Dương Trúc dùng tay áo lau sạch nước mắt, nước mắt tới nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn nữa. Mẹ Nghiêm kéo cậu đứng dậy, tự dưng Dương Trúc nhận ra lòng bàn tay mình toàn là nước mắt, muốn rút ra, nhưng mẹ Nghiêm nắm chặt không cho cậu rút, vẻ mặt bà dịu dàng, nói: "Đi rửa tay rửa mặt đi con, cô làm xong cơm chiều rồi, còn mua bánh gato nữa. Bố Tiểu Duệ còn đang bận việc, chắc cũng sắp về rồi."
Dương Trúc gật đầu lia lịa, rửa tay xong mới nhận ra mình còn đeo cặp sách. Cậu quay đầu lại nhìn Nghiêm Duệ, hai người chỉ cách nhau vài bước chân.
Nghiêm Duệ nói: "Để cặp sách trong phòng anh."
Dương Trúc gật mạnh đầu, trốn vào phòng, cất cặp sách xong thì Nghiêm Duệ vào, anh vừa đóng cửa thì cậu nhào tới. Cậu vòng cánh tay lên cổ Nghiêm Duệ, hơi kiễng chân lên, vội vàng hôn anh.
"Sao anh tốt thế?" Dương Trúc ậm ờ nói: "Luôn làm em khóc."
Nghiêm Duệ bị cậu cắn môi, bị cậu lè lưỡi liếm liếm, anh giống như đang ôm một chú cún con. Trên đầu cún con còn đang vướng đầy tua rua sắc màu, Nghiêm Duệ giơ tay lên khều bớt xuống giúp cậu, nói: "Ai bảo em đáng yêu."
Dương Trúc không phải người thích khóc, trước khi cậu gặp được Nghiêm Duệ, số lần cậu gào khóc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Rõ ràng là từ khi quen Nghiêm Duệ, cậu mới thức tỉnh được năng lực này.
Cậu ôm Nghiêm Duệ thật chặt, ngước đầu lên mặt kề mặt với anh. Nghiêm Duệ giúp cậu xử lý mái tóc xong, những sợi tua rua đều cầm trong tay, bình thản nhìn cậu.
Gương mặt anh như thoát khỏi mùa đông lạnh giá, tỏa ra chút hơi ấm. Không biết vì sao bỗng nhiên Dương Trúc thấy ngượng ngùng, cậu nuốt nước miếng, hơi thở run run, dường như cậu đang tìm lại mặt mũi cho mình, nói: "Dù sao thì anh thích SM, thích xem người ta khóc."
Nghiêm Duệ không phủ nhận ừm một tiếng.
Anh hôn lên mắt Dương Trúc một cái, không còn nước mắt nữa nên cũng không nếm được vị gì cả. Anh lại hôn lên mũi Dương Trúc, nơi ấy đỏ hồng, rõ ràng chỉ mới khóc chưa đến nửa phút, phản ứng thút thít cũng đã dừng lại từ lâu. Mỗi khi được hôn, Dương Trúc đều rất dịu ngoan, không hề động đậy mà hưởng thụ đón nhận, trong giây phút dừng lại ngắn ngủi, anh còn chứng kiến Dương Trúc nhắm mắt lại, hàng mi rung rung, dáng vẻ e ấp mong chờ rất được lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo Đạn
RomanceTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Số chương: 67 + 6 NT Tình trạng bản raw: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Couple: Nghiêm Duệ (Con nhà người t...