Thật ra Dương Trúc cũng từng tò mò thắc mắc, vì sao Nghiêm Duệ chưa từng dùng đạo cụ khi làm với cậu.
Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Trước đây Nghiêm Duệ ngả bài khiến cậu phát hiện ra, lý do anh dùng cũng chính là SM, bọn họ dằn vặt nhau lâu như vậy, không dễ dàng gì mới khiến cậu có thể đón nhận SM, kết quả đến tận bây giờ cái gì cũng làm rồi, nhưng SM được nhắc đến ban đầu lại chưa từng trải nghiệm.
Làm cậu còn nghiêm túc đọc nhiều tài liệu cơ! Chuẩn bị tâm lý mất bao nhiêu công sức! Đến cả nằm mơ cũng mơ thấy một lần rồi! Sau khi tỉnh lại còn... chào cờ buổi sáng! Kết quả đến hiện tại lại chưa hề chơi súng thật đạn thật với Nghiêm Duệ!
Lần đầu tiên cậu hỏi, Nghiêm Duệ ngon ơ tổ lái được, anh nâng mặt cậu nói, bình thường em đã khóc dữ như thế rồi, giờ mà còn quá đáng hơn thì chỉ sợ em khóc đến mất nước thôi. Ngay lập tức cậu chống chế, đỏ mặt giậm chân biện giải em nào có thích khóc như thế, anh chỉ toàn nói vớ va vớ vẩn. Nghiêm Duệ không sửa lại, cậu đã nhảy lên người anh, ngang ngược không biết lý lẽ mà hôn loạn lên, vừa hôn vừa làu bàu anh trả lại sự trong sạch cho em. Cuối cùng hai người ầm ĩ chán chê, cậu cũng quên béng luôn thắc mắc ban đầu của mình.
Đúng là sách lược sai lầm! Lại bị Nghiêm Duệ dắt mũi!
Sau khi khóc xong, Dương Trúc mới nhớ ra chuyện này. Nghiêm Duệ định đi xả nước cho cậu tắm, cậu bèn ôm chặt lấy eo anh, kêu lên: "Chờ chút!"
Nửa thân trên cậu chơi vơi giữa không trung, nửa thân dưới thì dựa lên giường. Nghiêm Duệ quay đầu lại nhìn, lùi một bước ngồi lên mép giường, để tư thế của cậu xoay lại bình thường. Dương Trúc cũng không để ý hình tượng, xoay đi xoay lại giống như con sâu nhỏ, gác đầu mình lên đùi Nghiêm Duệ, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Sao mỗi lần làm anh đều không dùng đạo cụ vậy?"
Nghiêm Duệ nói: "Sao tự dưng em hỏi cái này?"
"Ban đầu anh nói với em đừng có khóc um lên, em còn tưởng anh quyết tâm rồi!" Dương Trúc nói liến thoắng, vừa trách móc vừa ngại ngùng, "Làm em còn chờ mong, kết quả chẳng khác gì trước đây!"
Nghiêm Duệ nhìn cậu, "Em rất chờ mong à?"
Tay anh vỗ lên gương mặt Dương Trúc, chọc chọc lên má cậu, lực cũng không mạnh, ngón tay thon dài cảm nhận được sự mềm mại. Dương Trúc thoải mái híp mắt, thành khẩn nói: "Bị sở thích của anh nhử lâu như thế, chờ mong một chút cũng không được à?" Cậu quở trách, "Anh xem lại mình đi, trước đó còn dùng SM hù dọa em bao lâu, hiện tại cũng bên nhau được một thời gian rồi, chưa thử được cái mẹ gì sất!"
"Bé ngốc." Nghiêm Duệ đột nhiên nói.
Dương Trúc trợn tròn mắt, muốn kháng nghị ngay, má nó sao anh lại vô duyên vô cớ mắng người ta. Nghiêm Duệ luồn tay xuống nách cậu để ôm cậu, anh cúi đầu xuống, hôn một cái lên môi cậu. Dương Trúc rầm rì, lưỡi cũng liếm lại anh, cảnh cáo nói: "Anh đừng tưởng như thế là lươn lẹo qua ải được!"
"Trước mắt anh không còn muốn làm chuyện đó với em nữa." Nghiêm Duệ rất khỏe, anh dùng thêm chút lực đã nhấc bổng được người yêu lên luôn. Dương Trúc đạp chân trên giường, cuối cùng an vị trên đùi anh. Hai người mặt đối mặt, cánh tay Nghiêm Duệ ôm chặt cậu vào ngực, anh dùng chất giọng dịu dàng ghé vào tai cậu nói: "Anh rất thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo Đạn
RomanceTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Số chương: 67 + 6 NT Tình trạng bản raw: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Couple: Nghiêm Duệ (Con nhà người t...