Chương 29

3K 229 43
                                    

Sao cũng được có nghĩa là cậu muốn thế nào được thế nấy! Cậu muốn ở lại thì Nghiêm Duệ cũng không phản đối!

Đệt, cậu chẳng những là người đầu tiên được đến nhà Nghiêm Duệ mà còn được ở lại nữa, sung sướng quá đi! Còn ai được như này nữa không?!

Đầu óc còn chưa nghĩ xong, miệng Dương Trúc đã trả lời trước: "Vâng!"

Do vui quá nên Dương Trúc không khống chế được âm lượng, chữ "Vâng" này gần như là hét lên. Mẹ Nghiêm giật mình run tay, còn đang rót trà sữa cho Nghiêm Duệ nên trà sữa bị đổ ra bàn một ít. Dương Trúc xấu hổ quá, vội vàng rút khăn giấy lau giúp bà, miệng mím chặt lại.

Cậu bị làm sao thế? Sao còn dọa người ta!

Mẹ Nghiêm nói đùa, "Giọng con to ghê."

Dương Trúc lí nhí: "Con không, không cẩn thận..."

"Ây dà, như vừa nãy cũng tốt lắm." Mẹ Nghiêm đặt bình trà sữa nóng xuống, khuyên nhủ cậu, "Con cứ thả lỏng đi, coi như chơi ở nhà mình. Nếm thử trà sữa cô vừa mới nấu, Tiểu Duệ nói con thích uống nên cô đặc biệt làm đấy."

Dương Trúc bối rối nói "Vâng" và "Cảm ơn cô", hai tay nâng cốc, vẫn không dám nhìn thẳng mẹ Nghiêm. Hiệu quả cách nhiệt của cốc khá tốt, tay nâng cốc chỉ thấy âm ấm chứ không bỏng tay. Mùi thơm của trà sữa nóng hổi bay lên, quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cậu không kìm được, chưa thổi nguội đã nhấp một ngụm nhỏ.

Mẹ Nghiêm hỏi: "Uống ngon không con?"

Dương Trúc trả lời: "Ngon lắm luôn ạ."

"Hả, cô nghe không rõ." Bà hơi nghiêng người tới, dáng vẻ dỏng tai lên nghe.

Dương Trúc ngồi nghiêm chỉnh, lập tức lớn tiếng trả lời: "Ngon lắm luôn ạ."

Lúc này mẹ Nghiêm mới hài lòng, che miệng cười, "Con thích là tốt rồi."

Bà nói chuyện rất bình dị gần gũi, chẳng những không có khí chất của bậc bề trên mà thậm chí còn toát ra hơi thở trẻ trung hoạt bát của thiếu nữ. Cuối cùng Dương Trúc mới hoàn toàn thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, bả vai cũng vô thức thõng xuống. Mẹ Nghiêm lại tìm chủ đề, hỏi: "Có phải Tiểu Dương thường xuyên đi ăn cùng Tiểu Duệ không?"

Tiểu Dương là cách gọi gì thế? Dương Trúc vừa nghe đã hiểu ngay là cừu nhỏ, hoảng sợ mở to mắt.

Sao nghe lại... thân mật vậy!

Cậu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Nghiêm Duệ, ánh mắt Nghiêm Duệ nhìn cậu không khác gì với bình thường, anh nói: "Vâng."

"Mẹ đã bảo mà, đến cả người ta thích ăn gì uống gì con cũng biết hết." Mẹ Nghiêm lại hiếu kỳ hỏi: "Chắc là Tiểu Duệ đi ăn ngoài cũng kén ăn lắm đúng không? Có phải lại nhặt hết hành ra bên cạnh, không chịu ăn không?"

Đôi ba câu vu vơ đã bóc trần được thói quen của Nghiêm Duệ.

Sao Nghiêm Duệ lại không ăn hành chứ, ngay cả cậu còn ăn được hết cơ mà!

Tưởng tượng ra dáng vẻ khẩy đũa gắp từng mẩu hành ra của Nghiêm Duệ, ánh mắt Dương Trúc trở nên lấp lánh, cậu gắng sức nhịn cười, lắc đầu nói: "Không ạ, con chưa từng thấy!"

[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ