Nửa khúc sau của chuyến sắm Tết, Dương Trúc đã an phận hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu làm cái đuôi bám theo mẹ Nghiêm, giúp bà xách túi nilon, thảo luận cùng bà mua loại kẹo thứ nhất hay loại thứ hai ngon hơn, hạt dưa có cần mua loại rang mặn không, hạt dẻ cười cần mua nhiều hay ít, nói chung là cậu ra sức tránh Nghiêm Duệ.
Còn cách nào sao? Cứ nhìn Nghiêm Duệ là cậu lại nhớ đến dáng vẻ anh uống sữa ban nãy!
Tên này có chất gây nghiện, rõ ràng mặt mũi lạnh lùng hờ hững như quý công tử thế, sao ăn kem uống sữa lại dâm thế chứ!
Dương Trúc nghĩ mãi không ra, cũng không dám nhìn về phía ấy. Trước bàn dân thiên hạ mà cứng thật thì phải làm sao? Cậu chết mất thôi!
Có lẽ do quá phân tâm, khi thanh toán cậu mới phát hiện ra đồ ăn vặt mình mua bị thiếu mất một nửa, phần bị thiếu chính là chỗ mà cậu giơ cả hai tay lên để Nghiêm Duệ tư vấn nhưng anh lại không chọn.
"Ăn vặt nhiều quá không tốt đâu." Nghiêm Duệ mặt không đỏ tim không đập nhanh hỗ trợ lấy hàng hóa trong giỏ hàng đặt lên bàn thanh toán. Dương Trúc hai mắt trợn lên như chuông đồng, đợi khi mẹ Nghiêm đi tới trước xe đẩy, tạo ra khoảng cách với bọn họ về phía sau, cậu mới tới gần Nghiêm Duệ, thì thầm chất vấn, "Anh trả thù em đúng không?"
"Em đang nói chuyện nào?"
"Trả thù em vừa nãy không để ý đến anh!"
Nghiêm Duệ liếc mắt nhìn cậu, không trả lời mà chỉ để lại cho cậu một nụ cười khoan dung hờ hững, miệng anh hơi nhếch lên.
Dương Trúc lại cảm thấy đây đúng là sự thừa nhận đầy ý khiêu khích, trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng như sắp phát nổ, lúng ta lúng túng ngậm miệng lại.
Không đấu lại Nghiêm Duệ. Chẳng những không đấu lại, còn bị khiêu khích nữa...
Nhưng chịu thua thì mất mặt lắm, hết cách rồi, cậu chỉ có thể ra vẻ hung dữ đe dọa: "Anh chờ đấy!"
Đến khi về nhà, vừa vào phòng đóng cửa lại, Dương Trúc hung ác đẩy Nghiêm Duệ lên tường, dáng vẻ như một tên ác bá cưỡng hôn Nghiêm Duệ, còn cố tình cắn mấy phát vào môi anh, răng cạ răng, lưỡi liếm mút. Khoảng cách áp sát quá gần, lồng ngực hai người dính chặt lấy nhau, chóp mũi cậu và Nghiêm Duệ va vào nhau. Cậu mút lấy môi Nghiêm Duệ, trong đầu nhớ lại vai nam chính trong phim truyền hình làm thế nào với nữ chính, bèn gan to bằng trời giơ tay lên, sờ vào lớp cơ ngực mỏng của Nghiêm Duệ, áp bàn tay lên ngực anh xoa nắn, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được đầu ti Nghiêm Duệ đè lên lòng bàn tay mình.
Dương Trúc ợm ờ nói: "Anh dâm ghê..." Dường như nước bọt dính hết cả vào câu chữ khi nói.
Tay còn lại cũng không tình nguyện chịu nhàn rỗi, lần mò xuống dưới tìm kiếm, sờ đến đũng quần Nghiêm Duệ, nắm lấy dương vật ngủ đông qua lớp quần.
Cậu có dục vọng kỳ lạ với Nghiêm Duệ. Cậu thích chạm vào cơ thể anh, thích khiến anh dấy lên phản ứng sinh lý dưới tay mình, bởi vì đây là chuyện chỉ có mình cậu làm được mà thôi. Chắc người khác cũng không thể ngờ được Nghiêm Duệ lại có một khía cạnh như vậy đâu, bạn học, giáo viên, thậm chí là cô Nghiêm và chú Nghiêm, họ đều không nghĩ tới được. Dù sao Nghiêm Duệ là một con người lạnh lùng kiêu ngạo, là hình tượng hoàn hảo nhất, là đóa hoa cao lĩnh, là thiên thần cấm dục.
Nhưng Nghiêm Duệ cũng không giống bọn họ, Nghiêm Duệ có ham muốn bạo dâm với cậu, anh chưa từng để người khác thấy được phản ứng, còn cậu thì lại được chứng kiến tất cả. Một Nghiêm Duệ không hoàn hảo thuộc về cậu, toàn bộ thuộc về cậu, chỉ thuộc về cậu.
Dương Trúc trở nên hưng phấn, trong đầu như có dây cung bắt đầu di chuyển thật nhanh, nó kéo quá nhanh quá mạnh, khiến lòng cậu bốc lên đốm lửa.
Cậu đã mơn trớn khiến Nghiêm Duệ cương rồi, bèn không hôn anh tiếp nữa mà nhìn mặt anh. Nước da trắng trẻo đã nhuốm màu dục vọng ửng hồng, đôi mắt từ trước đến nay không hề dậy sóng trở nên thâm trầm, ý dâm dục trong mắt không hề che giấu. Tay phải cậu nắm lấy nơi đã phất cờ, nó cạ vào lòng bàn tay cậu, nhiệt độ lan ra từ trong quần, hun lòng bàn tay cậu nóng ran cả lên.
Dương Trúc hít sâu. Cậu quay đầu nhìn ra cửa, thấy nó đã được đóng chặt rồi mới quay đầu lại, kiễng chân hỏi Nghiêm Duệ: "Có muốn chịch em không?"
Cậu dùng từ rất thô tục, không còn dây thần kinh xấu hổ nữa, trên thực tế cậu cũng rất kinh ngạc vì bản thân thốt câu này ra ngoài một cách quá trôi chảy. Không biết vì sao mà cậu cười toe toét, liếm môi Nghiêm Duệ, nũng nịu hỏi: "Có muốn không hử? Nghiêm Duệ, anh muốn chịch em không?"
Đầu lưỡi ấm áp lướt qua bờ môi, Dương Trúc vừa uống sữa nên nước bọt toàn là vị sữa, lượng nước bọt nhiều làm bờ môi Nghiêm Duệ trở nên bóng hơn. Dương Trúc thấp hơn anh nửa cái đầu, khi cậu ngửa đầu lên nhìn anh, gương mặt biến thành mặt trái xoan, đôi mắt sáng rực đến lạ, miệng và lưỡi đều có vẻ nhỏ hơn bình thường ở góc độ nhìn xuống, đỏ hồng, non mềm, rất giống chú cún con đã tu luyện thành người.
Nhiệt độ cơ thể cũng rất nóng, trong mùa đông lại càng khiến người ta thích thú không nỡ buông tay.
Khi trước Nghiêm Duệ chỉ để mặc cậu sờ soạng mình, cuối cùng bây giờ anh cũng có động tác. Tay anh áp lên cặp mông Dương Trúc, bóp lấy phần thịt bên dưới lớp vải, anh hơi cúi thấp đầu xuống, dùng thái độ kiêu căng nói: "Dương Trúc."
Anh vừa bóp vừa kéo cả người Dương Trúc ôm vào lòng, rõ ràng tên nhóc này sở hữu hình thể của một thiếu niên bình thường, nhưng khi được anh ôm có vẻ lại trở nên nhỏ bé. Anh chỉ cần hơi dùng lực chút thôi là đã khiến cậu không có cơ hội nào đào tẩu được.
Hơi nóng dục vọng bốc lên phừng phừng, Nghiêm Duệ nói với cậu, "Đợi lát nữa đừng có khóc um lên đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo Đạn
RomanceTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Số chương: 67 + 6 NT Tình trạng bản raw: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Couple: Nghiêm Duệ (Con nhà người t...