Chương 32

3.5K 250 39
                                    

Dương Trúc không dám thở mạnh, bị kẹp giữa Nghiêm Duệ và bức tường, nghe vậy thì sửng sốt. Mặt cậu nóng bừng lên, miệng cũng hé ra vì sợ hãi tột độ, sau đó chầm chậm cúi đầu xuống như muốn xác nhận. Không cần đợi đến lúc cậu tự nhìn thấy, Nghiêm Duệ đã đặt tay lên nơi đó, dùng sự tiếp xúc thực tế để giúp cậu chắc chắn hiện thực.

Vì sao cậu lại cứng? Ngoài miệng nói không sợ nhưng thật ra cậu sợ lắm, sợ đến mức chân run bần bật, vì sao lại còn nổi phản ứng?

Dương Trúc muốn đào cái lỗ chôn mình xuống, cứng đờ khôi phục lại góc độ ban đầu, dường như các khúc xương lần lượt kêu lên tiếng kèn kẹt mỗi khi thực hiện các biên độ động tác.

"Tôi..." Cậu muốn giải thích, "Tôi không..."

"Không gì cơ? Hửm?"

Bỗng nhiên Nghiêm Duệ sáp lại gần, môi sắp chạm lên tai cậu.

Chỉ vài chữ ngắn gọn, thoắt cái Nghiêm Duệ thả nhẹ âm, cảm giác bức bách vốn có lập tức mất sạch, khi lọt vào tai lại trở nên nhẹ bẫng ngứa ngáy.

Dương Trúc cứng họng, dường như đã bị mê hoặc, đã bị thôi miên. Lúc này Nghiêm Duệ hôn lên tai cậu không hề dùng lực chút nào, có vẻ giống mổ chóc một cái hơn, giống như đang thưởng cho cậu. Sự dịu dàng chân thật đã hiện lên sau khi rũ bỏ vẻ sắc sảo cố tình ngụy trang.

"Tôi vui lắm." Nghiêm Duệ nói.

Thái độ thay đổi 180 độ không khỏi khiến người ta khó hiểu, rốt cuộc đâu mới chính xác là Nghiêm Duệ? Là Nghiêm Duệ vừa mới khiến cậu nghẹt thở nhũn chân hay là Nghiêm Duệ hiếm khi dịu dàng với cậu như hiện tại?

Dương Trúc hoang mang hoảng hốt, muốn thử nhìn anh, muốn dựa vào nét mặt anh để nhìn ra dụng ý thực sự. Nhưng lần này anh không lộ mặt, sau khi hôn lên tai cậu thì chỉ dựa đầu lên vai cậu.

"Tôi vui lắm." Nghiêm Duệ lặp lại một lần nữa.

Giống như có một bàn tay xấu xa vặn van lên mức to nhất, cả người Dương Trúc lập tức phát ra công suất cao nhất, mặt đỏ bừng, tim đập khẩn cấp. Cậu run rẩy... do kích động, mấy giây sau, cậu lớn tiếng lên án: "Giảo hoạt!"

Tự dưng bây giờ đang vui còn nói cho cậu biết làm gì, không cho cậu thời gian xấu hổ và thích ứng gì cả! Dương Trúc muốn giơ tay đẩy anh ra, Nghiêm Duệ còn nói: "Tôi không thể thẳng thắn chân thành nói ra cảm xúc của mình sao? Cậu đồng ý đón nhận, tôi rất vui."

Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi! Dương Trúc thầm mắng anh, đồ khốn kiếp, lại kích thích tôi!

Nhưng chuyện gì xảy ra vậy, vì sao cậu mất tự chủ mà còn cảm thấy vui như thế? Dương Trúc không biết phóng tầm mắt ra đâu, cơ thể vẫn còn phát run. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, nhẹ nhàng thoải mái, hình như mẹ Nghiêm đang bận việc của mình. Cô vẫn còn ở bên ngoài, vậy mà mình và Nghiêm Duệ ở trong này lại không biết xấu hổ.

Tay Nghiêm Duệ vẫn còn đặt ở thân dưới của Dương Trúc, đôi môi ướt át hôn lên chiếc cổ trần của cậu, còn bàn tay bên dưới lại chuyển động.

"Da cậu trắng thật." Nghiêm Duệ nói: "Trên cổ còn có dấu."

Có phải nụ hôn của cậu ấy để lại dấu rồi không? Dương Trúc không kìm lòng được mà nhớ lại.

[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ