Từ sau khi yêu đương, Dương Trúc bắt đầu mê mệt rất nhiều việc mà trước đây bản thân cậu chưa bao giờ làm. Khi xung quanh vắng lặng, cậu sẽ nắm tay Nghiêm Duệ, ngón tay quấn lấy ngón tay; khi nhặt được một chiếc lá cây, cậu sẽ nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ là đưa lên mép để thổi, muốn thể hiện tài thổi lá cây khi còn học tiểu học rất nhiều năm về trước cho Nghiêm Duệ xem; khi ăn cơm cậu sẽ đột nhiên nhắm mắt há miệng dài giọng nói "A——", đợi Nghiêm Duệ sẽ gắp thức ăn đút vào miệng cậu; đến cả làm bài tập không hiểu sao cậu cũng bị phân tâm, nghĩ đến gương mặt Nghiêm Duệ là cậu sẽ vô thức vẽ lên giấy làm bài tập, đến khi nhận ra bản thân thất thần thì ý nghĩ đầu tiên không phải là sám hối, mà là hối hận trước đây bản thân không biết đường học vẽ, bây giờ muốn vẽ Nghiêm Duệ lại không thể vẽ!
Tâm tư càng ngày càng vô biên so với trước đây, đôi khi những chi tiết nhỏ khi ở bên Nghiêm Duệ cũng có thể khiến cậu vấn vương rất lâu.
Ví dụ như hai bé người tuyết yêu dấu, lúc đang ăn cơm, cậu càng nghĩ càng cảm thấy thật sự không thể nào nói nổi, bất thình lình mở miệng, "Không được!"
Nghiêm Duệ hỏi: "Không được cái gì?"
"Chúng ta quay lại rừng cây lần nữa đi!" Dương Trúc nói gấp gáp, "Ít nhất cũng phải sửa chữ! Kỷ niệm một tháng, chỉ thêm một chữ thôi, lát nữa chúng ta đi sửa đi."
Nghiêm Duệ không ngờ cậu lại rối rắm vụ này từ nãy đến giờ, đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua rồi, anh hơi dở khóc dở cười. Nhưng ánh mắt Dương Trúc lại cực kỳ nghiêm túc, vì thế anh đáp: "Được."
Lúc này Dương Trúc mới thở phào, yên tâm ăn cơm.
Nghiêm Duệ gắp món thịt mà cậu thích vào trong bát cậu, hỏi: "Sao lại chấp nhất với ngày kỷ niệm thế?"
Dương Trúc cắn đũa, ngoan ngoãn nói: "Bởi vì quan trọng lắm."
"Sau này sẽ còn rất nhiều ngày như thế." Nghiêm Duệ nói: "Mỗi ngày như vậy đều rất quan trọng sao?"
"Sau này chu kỳ có thể kéo dài hơn, dù sao thì đều rất quan trọng." Dương Trúc hùng hồn nhấn mạnh, "Ngày lễ nào cũng đều rất quan trọng."
Cậu nhìn Nghiêm Duệ, trong mắt Nghiêm Duệ ngập tràn vẻ nhẫn nại, vì vậy cậu hơi dịch mông kéo ghế di chuyển, lại gần chỗ anh, hơi nằm nhoài ra ngẩng đầu lên, nói: "Mỗi cơ hội cùng được đón lễ với anh đều không thể lãng phí. Nhắc mới nhớ, anh còn chưa nói cho em biết sinh nhật của anh là khi nào."
Nghiêm Duệ trả lời: "Ngày 25 tháng 8."
Dương Trúc lập tức lấy điện thoại ra đánh dấu, trịnh trọng lưu vào ghi chú, thêm lịch trình vào lịch, sau khi làm xong thì cảm khái, "Trước khai giảng hai hôm, thê thảm quá."
Nghiêm Duệ từ chối cho ý kiến, còn nói: "Chỉ còn ba hôm nữa là sinh nhật của em."
Dương Trúc ngẩn người, suýt chút nữa cắn gãy cả đũa, xúc động hỏi: "Sao anh biết?"
Nghiêm Duệ giúp cậu lấy đôi đũa đang bị tàn phá chịu khổ trong miệng cậu xuống, trả lời: "Anh có hỏi hôm em đến nhà anh, chỉ là khi đó em ngủ nhanh quá nên không nhớ rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo Đạn
RomanceTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Số chương: 67 + 6 NT Tình trạng bản raw: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Couple: Nghiêm Duệ (Con nhà người t...