Chương 15

3.4K 238 10
                                    

Dương Trúc chưa từng mang đồng hồ đeo tay, chê nó vướng víu vô dụng, lại không đẹp, trước đây cậu vô cùng ghét cái đồng hồ đeo tay cũ của Nghiêm Duệ.

Kết quả lần này giành được vật về tay, vậy mà trong lòng lại ngứa ngáy.

Sau khi ăn cơm xong về lớp, thời gian nghỉ trưa cũng không còn nhiều lắm. Cậu ngồi vào chỗ của mình, lúc này không còn lén nhìn Nghiêm Duệ phía sau nữa mà lại bận tâm đến chiếc đồng hồ trong túi áo. Tiết học đầu tiên chưa diễn ra quá hai phút, cậu đã lấy đồng hồ ra, lần đầu tiên quan sát nó gần đến thế.

Cậu ngồi một mình, không có bạn cùng bàn nhìn thấy, nhưng vẫn che đồng hồ lại cho chắc, có thể nói là động tác của người có tật giật mình.

Chẳng đẹp gì sất, về thiết kế mà nói cũng không bằng phần lớn các dòng đồng hồ đeo tay được lưu hành trên thị trường hiện nay, kim chỉ nam màu bạc, chất liệu bằng nhựa, các vạch thời gian đều là chữ số Ả rập ngay ngắn, không đẹp tí nào cả.

Dương Trúc cất nó đi, mười phút sau lại lấy ra ngắm.

Cậu nhìn thấy trên mặt kính của đồng hồ có kha khá vết trầy mảnh, đoán có lẽ thời gian sử dụng cũng đã lâu, dây đồng hồ cũng bị phai màu một ít.

Rõ ràng ngắm đi ngắm lại chỉ toàn thấy khuyết điểm, nhưng lần thứ hai Dương Trúc cất đi cũng chỉ có thể duy trì được mười phút, mười phút sau, cậu lại lấy ra lần nữa để quan sát. Thật sự chẳng đẹp gì cả, Nghiêm Duệ lại niệm chú gì vào cậu rồi, một cái đồng hồ đeo tay cũ kỹ thôi mà lại khiến cậu phân tâm trong giờ học lâu như vậy.

Đến lần cuối cùng thì cất đi cũng tiếc, Dương Trúc bèn lấy hẳn nó ra, đeo lên cổ tay mình. Lúc Nghiêm Duệ đeo thì vừa khít, kích cỡ rất chuẩn với anh, còn cậu đeo vào thì dây đồng hồ lại thừa ra một đoạn nhỏ.

Dương Trúc chẳng hiểu tại sao, mới đeo thêm được vài phút thì chuông tan học vang lên, cậu giấu ngay vào trong ngăn bàn, cứ như sợ bị người ta phát hiện.

Nghiêm Duệ đổi đồng hồ mới, bạn cùng bàn phát hiện ra rất nhanh, vài lần muốn hỏi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Bắt đầu từ hôm sau, Dương Trúc mặc đồng phục mùa thu đến trường, áo dài tay che khá kín. Có thể nói mùa thu đến rồi, thời tiết không còn nóng nữa, có thay đồng phục thì cũng không có gì đường đột cả.

Dương Trúc vui như được mùa, nếu không cậu lén lút đeo đồng hồ còn phải chịu giày vò nữa!

Có tay áo che rồi, lúc này cậu mới không ngại chạy đến gần chỗ Nghiêm Duệ. Lần trước Nghiêm Duệ ra mặt vì cậu, những bạn học khác trong lớp không còn khó chịu vì cậu đến tìm anh mua vui nữa, chỉ là bề ngoài từ khinh thường biến thành đủ kiểu liếc trộm.

Chỉ cần cậu và Nghiêm Duệ đi cùng nhau là những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sẽ thi nhau xuất hiện.

Dương Trúc lại cảm thấy không thoải mái, nhưng Nghiêm Duệ không thích cậu và người khác xung đột với nhau, thật ra suốt ngày ngu ngốc cãi nhau cậu cũng thấy phiền lắm, vậy nên dứt khoát làm lơ không để ý tới nữa. Vốn dĩ cũng chẳng có ai thích khiến mình mất vui, chỉ là nhiều khi cậu không khống chế được tính tình mình, bị người ta đâm chọc vài câu đã có phản ứng giận dữ. Lúc nào cũng có nhiều người ghét cậu, vô tình hay cố ý thì cũng nhất định phải thể hiện sự ghét bỏ của mình với cậu, cậu tức giận chửi thì họ lại càng ghét cậu, cậu luôn cảm thấy xung quanh mình toàn là kẻ địch, một vòng tuần hoàn ác tính.

[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ