Chương 17

3.2K 219 1
                                    

Trong những tiết thể dục trước đây, Dương Trúc chưa từng tham gia hoạt động nào của lớp, chỉ ngồi không bên cạnh xem họ chơi bóng, cũng nhận được cả những ánh mắt khác thường từ bạn cùng lớp. Vừa đến thời gian hoạt động tự do là cậu chạy mất dạng, hoặc tìm nơi nào không có ai tranh thủ từng giây từng phút mở cặp sách lấy vở ghi chép ra, hoặc bực bội chạy trong rừng cây nhỏ đi đá cây cho hả giận.

Đương nhiên chuyện này trông có vẻ rất hèn nhát, thế nhưng thứ nhất là không có ai biết, thứ hai là cơn giận của cậu chẳng làm ảnh hưởng gì đến việc người khác đánh rắm.

So với trước đây, bây giờ cậu lại có thể ngồi ở sân bóng xem Nghiêm Duệ chơi bóng, nghe có vẻ là chuyện rất kỳ lạ.

Dương Trúc không khỏi có phần hưng phấn, cậu không biết chơi bóng, từ trước tới nay tay cậu và quả bóng không hợp nhau giống như có thù vậy, thế nhưng việc này cũng không cản trợ chuyện cậu thích xem.

Nghiêm Duệ cao 1m85, mặc dù không phải cao nhất nhưng đứng giữa đám con trai, anh vẫn rất nổi bật và thu hút ánh nhìn. Anh cởi áo khoác, bên trong mặc áo phông ngắn màu đen, da thịt cánh tay thon dài trắng trẻo lộ ra quá nửa, tay thả lỏng buông thõng. Thị lực của Dương Trúc không ổn lắm, cậu híp mắt quan sát, khó khăn lắm mới tập trung được, phát hiện ra cơ bắp cánh tay của Nghiêm Duệ đẹp quá trời.

Cái tên này bình thường cũng không thấy rèn luyện mà cơ bắp từ đâu ra vậy?

Dương Trúc vô thức sờ lên cánh tay mình, phải dùng sức nắn bóp mạnh lắm thì mới có thể sờ ra được một phần cơ có vẻ săn chắc, vậy nên cậu vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Thật ra cậu chưa từng nhìn thấy Nghiêm Duệ chơi thể thao, nhưng trong các giờ thể dục chạy một nghìn mét mỗi ngày, sau khi người ta chạy xong thì thở hồng hộc đến nửa ngày trời, còn Nghiêm Duệ lại không giống thế, đến cả mặt cũng không đỏ.

Nên chắc thể lực của cậu ấy không tệ ha?

Rất nhanh sau đó, nghi vấn của cậu đã được giải đáp.

Nghiêm Duệ thay cậu vào một đội, còn Lâm Thừa ở đội khác, hai người đang là đối thủ. Ngoài dự kiến là Nghiêm Duệ chơi ở vị trí tiền đạo phụ, trận đấu còn chưa bắt đầu được một phút, anh đã đột phá hàng phòng thủ, vọt tới hàng đầu tiên. Rầm! Một cú úp rổ quá đẹp, giành được điểm số đầu tiên.

Dương Trúc mừng rỡ quăng áo của anh lên, la hét: "Hay!"

Từ xa Nghiêm Duệ đã nhìn thấy. Không được cầm áo của Nghiêm Duệ nghịch lung tung, áo mà nhàu là mặc vào không có hình tượng!

Dương Trúc thu tay lại, vắt áo lên vai, vỗ tay cho anh bằng hai tay mình!

Dương Trúc vốn đã biết cái tên này làm gì cũng siêu hết, không ngờ anh còn giỏi như vậy. Lâm Thừa có trục trặc với anh, lúc chơi bóng đương nhiên là chỗ nào cũng nhằm vào anh rồi. Nghiêm Duệ trông thì chín chắn nhưng thế tấn công lại vô cùng hung mãnh, bị chặn thì né, bị đánh gọng kìm thì đột phá. Trong mắt anh, sân bóng giống như một ván cờ đơn giản, tổng thể mà nói lúc nào cũng có thể đánh bất ngờ rồi khởi động tiến công, thế như chẻ tre không ai có thể ngăn cản.

[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ