Chương 1

10.6K 492 279
                                    


Đã bao giờ bạn nghe những người lớn tuổi nói về những mối nghiệt duyên mà ông trời ban tặng cho những người hiền lành hay chưa? Có người lại hay nói người ác mới sống lâu, còn người tốt thì lại dễ chết, mặc dù không phải ai cũng như vậy nhưng ở đời thì ở hiền gặp lành như là lẽ đương nhiên, những đứa bé khi vừa biết hiểu chuyện thì đã được tía má nó dạy cho cách sống, lấy điều lương thiện làm lối sống lâu dài ở đời. Nhưng ý trời khó cãi, kiếp trước ở ác thì kiếp này trả báo, kiếp trước ở hiền thì kiếp này có quý nhân phù hộ, ma quỷ không dám quấy phá.

Thử hỏi khi bạn đi trong đêm khuya bạn sẽ sợ gì nhất? Tất nhiên sẽ là những góc khuất trong bóng tối vì đâu ai biết ở nơi đó đang tồn tại thứ gì? Đôi mắt người luôn tò mò với những nơi sâu, bạn phải luôn cẩn thận vì biết đâu trong những nơi tăm tối bạn đang nhìn vào đó cũng có đôi mắt sâu hoắc, đỏ lòm trừng trừng hướng về phía bạn.

-------

Trời đêm ở làng lành lạnh, Thái Anh mặc trên người bộ đồ bà mỏng manh không ngừng đứng cãi lý với cha mình, ông đang la em vì Thái Anh đi chơi đến tận bây giờ mới chịu về nhà, thân là con gái nhà hội đồng, nếu người ngoài nhìn thấy lại nói lời ra tiếng vào, ông sợ lắm miệng lưỡi thiên hạ, một đồn mười, mười đồn trăm. Ấy vậy mà đứa con gái út lại cứ chem chẻm cãi lời ông.

"Đi chơi tuốt trên đầu ngàn, lỡ mà gặp mấy thằng ất ơ thì sao? Nói không nghe còn cãi lời cha."

"Con đi còn có con Hạnh, hai đánh một hỏng chột cũng què à."

"Phận con gái con đứa, nó tán mày bạt tai là lọt sông nghe con."

"Con biết bơi." - Thái Anh chống nạnh nhìn ông.

"Mả cha mày chứ biết bơi, nó nhận đầu xuống sông."

"Cha ơi là cha."

"Dạo gần đây trong làng còn xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ, con nên vào nhà tắm rửa đi."

Ông hội đồng giơ cao cây gậy đánh nhẹ vào chân em, Thái Anh uất ức không muốn cãi nhau nữa, mặc kệ lời cha em vừa nhắc nhở, Thái Anh từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, tính tình ngang bướng, em hừng hực mở cửa chạy một mạch ra ngoài ruộng bắp, con Hạnh rón rén chạy theo phía sau, nó sợ cô út giận quá mà lặt trụi mấy cây bắp thì ông hội đồng nhất định sẽ đuổi cả nó và cô ra ngoài đường ở.

Trời lúc này đã sụp tối, Thái Anh không ngừng trút giận lên con bù nhìn rơm, miệng lầm bầm không cam tâm, sao mà mấy đứa trong làng được đi chơi tới tận khuya còn em thì không? Bỗng từ xa vang lên nhiều tiếng bước chân thu hút sự chú ý nơi em, Thái Anh tò mò cầm con bù nhìn, nheo mắt nhìn về phía xa xa, dưới ánh sáng của trăng mờ ảo, em dường như trông thấy cả một đoàn người đang diễu hành, họ mặc trên người những bộ quần áo trắng toát, có vẻ như là đang đi đưa tang.

"Kỳ lạ, ai lại đi đưa tang vào giờ này? Còn không có đèn nữa chứ."

Con Hạnh lúc này bỗng xuất hiện, nó nắm lấy tay em thở hồng hộc, làm em giật mình đánh rơi cả con bù nhìn trên tay, đến khi Thái Anh nhìn lại thì đoàn người kỳ lạ kia đã biến đi đâu mất.

[LiChaeng] • Nợ Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ