Mỗi người sinh ra trong đời đều có tạo hóa riêng cho cuộc đời họ, trong kinh Phật có điều răn đe:
"Thân xác chúng ta là của cha mẹ ban tặng, nếu tự ý hủy hoại là mang tội bất hiếu, nợ cha nợ mẹ chưa trả xong mà lại bỏ lại đấng sinh thành để tìm đến cái chết thì trời đất khó dung."
Thái Anh đứng trước căn phòng khóa kín, trên tay là cái búa chặt củi, Lệ Sa cùng Trí Tú biết rõ em đang muốn làm gì, dù sao muốn gỡ chuông phải tìm người buộc nó, căn phòng này bị khóa lâu như vậy, nhất định trong này có ẩn tình. Ông hội đồng thở dài nhìn theo em, có lẽ mọi chuyện xảy ra đều là theo ý trời, bí mật bao năm nay của dòng họ phải để Thái Anh gánh vác, em từ nhỏ đã khiến các ông bà lớn tuổi trong nhà ngạc nhiên, họ nói em rất giống với một người không tiện nhắc tên, họ chỉ nói đây là họa, họa mà em chỉ có em mới giải được cho dòng họ. Nhiều lần ông hội đồng nằm mơ thấy ông cố của em về báo mộng, dặn dò ông phải nuôi nấng em thật kỹ, sau này đại nạn tìm đến dòng họ, thì chỉ có em mới đủ khả năng hóa giải.
Thái Anh giơ cao cây búa đập vào ổ khóa trên sợi xích, chìa khóa đã được chôn cùng ông nội em nên thành ra muốn vào bên trong chỉ còn cách này. Thái Anh đập đến đỏ cả tay, em cắn răng không ngừng dùng sức, lần lượt từng sợi xích rơi xuống, tiếng rổn rẻn càng nhiều thì lòng Lệ Sa lại nhói lên càng nhiều, cô đặt tay lên ngực trái mình khẽ nhăn mặt, trái tim giống như có ai đó đang bóp chặt lấy, vô cùng khó thở.
Trí Tú đứng bên cạnh vội vàng đỡ Lệ Sa, chị lo lắng nhìn cô, sắc mặt Lệ Sa trong rất xấu, vẻ nhợt nhạt hiện rõ trên làn da, chị giúp cô lau đi mồ hôi, cất giọng hỏi nhỏ.
"Em sao vậy?"
"Em...đau lòng quá."
Trí Tú ngạc nhiên nhìn cô, Lệ Sa hướng mắt đến cánh cửa đang bị Thái Anh đập phá, rõ ràng đây chính là cảm giác vô cùng đau lòng.
Sợi xích cuối cùng rơi xuống, Thái Anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, bụi bám đầy khiến em ho lên vài cái, Lệ Sa đi theo phía sau em, cả hai sững sờ nhìn hai ngôi mộ nằm trong căn phòng. Lớp bụi bám dày cộm khiến ngôi mộ trong có phần cũ kỹ, cách bày trí trong căn phòng vô cùng gọn gàng nhưng toàn bộ đồ đạc đều đã mục nát, cũng đúng, có lẽ căn phòng cùng ngôi nhà này tồn tại cũng đã hơn trăm năm nay.
Thái Anh sờ vào dòng chữ khắc trên tấm bia thì lặng người, đây chẳng phải là tên em hay sao? Còn ngôi mộ bên cạnh sao lại có tên là LaLisa? Là người mà oan hồn áo đỏ nhắc đến.
Lệ Sa dạo quanh căn phòng, tay chạm vào từng đồ vật nằm yên ở nơi đây, nhắm mắt cảm nhận, tựa như bản thân đối với nơi này có chút gì đó mơ hồ, cảm giác cứ lưng chừng không rõ lý do, tay dừng lại ở chiếc hộp được đặt dưới cái gối, Lệ Sa tò mò mở nó ra xem, bên trong chứa hai cái vòng tay màu đỏ, một cái còn bị khô cứng vì nhuốm máu.
"Thái Anh..."
Tiếng gọi nơi Lệ Sa không biết là dành cho ai, hai người đều chìm vào khoảng lặng vô hình, Trí Tú, con Hạnh cùng ông hội chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, họ biết nơi đó không dành cho họ, nếu cứ như vậy mà đi vào nhất định sẽ gặp tai họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Nợ Uyên Ương
Fiksi Penggemar"Người ta hay cho rằng, có những người gặp lại được nhau đã là rất tốt...nhưng chẳng ai biết được với họ có lẽ không nên gặp lại nhau thì còn tốt hơn nhiều..." 10/07/2022 - ??