"Lalisa, rốt cuộc là phải đợi đến khi nào?"
"Cô đừng như vây, dù sao cũng còn hai ngày nữa mới đến ngày mười lăm, Thái Anh của tôi thì tôi sẽ tự mình giải quyết."
"Lũ quỷ bên ngoài ngày một đông hơn, cô biết rõ, nếu đến ngày đó nhất định sẽ..."
"Có tôi ở đây, đừng lo."
"Người của cô mà cô lại không quản nổi, để cô ta làm xằng làm bậy."
Lệ Sa đập mạnh tay xuống bàn trừng mắt mình Lisa, chỉ thấy bóng đen nhơ nhuốc chầm chậm hiện lên ở ngôi mộ của bản thân, Lệ Sa nhăn mày.
"Thật là..."
"Cô biết rõ là tôi không thể lấy lại được bộ dáng lúc còn sống, bây giờ cũng không có cách nào để Thái Anh của tôi nhận ra tôi."
Giọng nói vang vang chứa đựng những âm thanh buồn bã, không chỉ riêng Lệ Sa mà Lisa cũng muốn bản thân sẽ mau chóng cho em nhìn thấy được người mà em luôn tìm kiếm suốt hơn trăm năm qua vẫn chưa phút giây nào rời xa em.
Lệ Sa ôm đầu đầy phiền muộn, cô thở dài nhìn Lisa với ánh mắt đầy âu lo.
"Cô đang luyến tiếc sao?" - Lisa lên tiếng.
"Phải...rất tiếc..."
"Nhưng quyết định ngày hôm đó của cô chính là thứ khiến cho Thái Anh nhớ mãi về cô rồi còn gì?"
"Chỉ cần nhớ thôi, đừng nhớ mãi...em ấy còn có cuộc sống sau này..."
"Chúng ta đều là những bị tình yêu dẫn dắt...đến cuối cùng vẫn là kết quả đau thương."
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Lệ Sa hiện lên, cô lại nhớ đến những ngày tháng bên cạnh em rồi, cái ngày cô khăn gói lên đường ra chiến trường năm đó Lệ Sa nhớ như in hình bóng của Thái Anh ở hậu phương.
"Tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa làm cùng em ấy, thậm chí...còn chưa hoàn thành tâm nguyện cuối cùng."
"Đôi khi bản thân chúng ta nên lùi về phía sau, ở trong một góc khuất quan sát người ấy, quá khứ đã đau khổ lắm rồi...đừng khiến cả hai thêm dằn vặt."
"Ngày ra đi, tôi còn hứa sau khi Việt Nam giành lại được độc lập, tôi sẽ về mang trầu cau sang thưa tía má cưới em..."
Lisa đặt bàn tay thối rữa lên bia mộ bản thân, dùng chút âm khí tích tụ ít ỏi từ từ hiện thân, cô ngồi xuống cái ghế đối diện với Lệ Sa, hai tay để trước mặt, nhìn người kia với ánh mắt kiên định.
"Cô hối hận sao?"
"Hối hận? Có phải là quá trễ rồi không?"
"Chí ít là cô vẫn có khoảng thời gian vui vẻ cùng Thái Anh của cô ở đây?"
"Vậy xem ra phải cảm ơn ma nữ của cô nhỉ?"
"Phiền toái..."
Lisa đưa mắt nhìn đến mộ của người yêu mình, nếu không phải vì em thì Lisa, Lệ Sa, Thái Anh của Lệ Sa cũng sẽ không đến bước đường này, cái giá sắp phải trả là cực kỳ đắt, đổi lại một khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ, liệu có đáng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Nợ Uyên Ương
Fanfic"Người ta hay cho rằng, có những người gặp lại được nhau đã là rất tốt...nhưng chẳng ai biết được với họ có lẽ không nên gặp lại nhau thì còn tốt hơn nhiều..." 10/07/2022 - ??