"Lệ Sa, chỗ này là chỗ nào dị?"
Thái Anh dừng chân lấy lại nhịp thở, nếu tính ra thì xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp, Lệ Sa đang ở phía trước cũng quay lại nhìn em, nhẹ nhàng lấy ra cái khăn trong túi vải lau mồ hôi giúp em.
"Em chưa lên đây lần nào hả?"
"Chưa..."
"Vùng này là tỉnh lỵ Châu Đốc."
"Chị đưa em đến đây để làm gì?"
"Thì chẳng phải là do chúng ta không phải là tiền kiếp của hai người kia nhưng lại không ngừng bị quấy phá hay sao? Chùa này là nơi chị lớn lên, mấy sư ở đây biết đâu giúp được chúng ta."
Em nhìn ngôi chùa trước mắt không biết vì sao lại không có can đảm bước vào, Thái Anh từ nhỏ chỉ quanh quẩn nơi sân nhà, em thậm chí còn không ra khỏi làng, lần này theo Lệ Sa đến tận đây có chút ngơ ngác, lần đầu tiên lên núi, cũng là lần đầu tiên em xa nhà, Thái Anh nhìn bàn tay Lệ Sa đang nắm chặt tay mình thì thở dài một hơi, nơi đây yên bình như vậy mà cô lại từ bỏ nó chỉ vì đi tìm em, tìm một đứa gây cho cô hết phiền phức này lại đến phiền phức khác. Nghĩ đến đây em lại buồn bã, đời người thật sự rất ngắn, em không muốn Lệ Sa phí phạm nó vì em, nhìn lại Lisa và Phác Thái Anh của cô ấy mà xem? Yêu nhau nhiều như vậy mà đến cuối cùng vẫn là chia xa, mệnh trời rốt cuộc là gì? Ông tơ bà Nguyệt vì sao lại đối xử với họ tàn nhẫn như vậy?
Thà là họ chết đi, mỗi người sống một kiếp người khác, không còn vướng bận, đằng này lại không, kiếp ma quỷ mãi tìm bóng hình người xưa, lênh đênh mãi cũng không nhận ra nhau, kẻ ở phía sau người lại không ngoái đầu nhìn.
Thái Anh cảm giác chân mình nặng nề vô cùng, giống như có tảng đá đè nặng trên lưng, nơi cửa Phật lại mang hồng trần đến, tâm không tịnh nhất định sẽ không thể tìm ra nguyên nhân đến đây, lần này thật sự hết cách, em cứ nghĩ Lệ Sa dắt em đi đâu đó cho khuây khỏa, không ngờ cô đi một mạch lên tận đây, cuộc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không ồn ào, không nặng gánh mưu sinh, tiếng chổi quét rác của chú tiểu nhỏ xíu làm Thái Anh tò mò, so với em, thì em vẫn còn may mắn lắm, em tuy không mẹ nhưng lại có cha, còn những chú tiểu này chỉ có Phật.
Thái Anh tự hỏi, Lệ Sa của em lúc trước cũng cô đơn như vậy sao?
"Sư ơi."
Lệ Sa lớn tiếng gọi một vị sư cô đang từ sảnh đường bước ra, bà trông đã có tuổi, vết nhăn hằn rõ nơi đôi mắt, nụ cười hiền từ nở rộ khi Lệ Sa nhào vào lòng bà, không ngừng dụi đầu nhõng nhẽo.
"Về rồi sao?"
"Người xem, con còn mang nhân duyên của con về nữa."
"Đâu? Để ta xem ai là người dính phải cái đồ khờ nhà con."
"Mô Phật, con chào cô."
"Mô Phật..."
Tiếng nói vị sư cô dừng lại khi bà ngẩn đầu nhìn em, vẻ mặt có chút hoảng sợ kia làm Thái Anh nhíu mày, bình thường đi đâu ai cũng khen em xinh đẹp, không lẽ là do đi nắng quá lâu nên nhìn em có khác lạ gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Nợ Uyên Ương
Fiksi Penggemar"Người ta hay cho rằng, có những người gặp lại được nhau đã là rất tốt...nhưng chẳng ai biết được với họ có lẽ không nên gặp lại nhau thì còn tốt hơn nhiều..." 10/07/2022 - ??