Chương 4

3K 344 182
                                    

Trong màn đêm mưa to, Trí Tú cứ đờ đẫn vì những chuyện vừa xảy ra, tuy mắt chị không thể thấy được mọi thứ nơi tâm linh nhưng cảm nhận của một người học đạo về sự xuất hiện của ma quỷ là không thể sai lầm. Ánh mắt chị tràn đầy sự sợ hãi, đôi tay run rẩy đốt lên nén hương, cúi đầu lạy ba lạy, mong tổ tiên họ Phác có thể chở che em tai qua nạn khỏi. Con Hạnh từ gầm tủ chui ra, đôi mắt nó láo liên, tư thế đi đứng trở nên khác hẳn, nó ngồi trên cái ghế đặt bên cạnh bàn thờ, hai chân bắt chéo nhìn Thái Anh.

Nó cười một tràn, nụ cười lạnh lẽo vô cùng. Tiếng nói ra vang vọng như từ âm ti địa ngục đưa về, chất giọng vốn trong trẻo thường ngày lại trở nên trầm thấp như giọng đàn ông.

"Thái Anh, là cháu phải không?"

Em ngước mắt nhìn nó, Trí Tú đề phòng đứng chắn trước mặt em, chị cần nén hương vừa đốt đưa về phía con Hạnh, nó phất tay một cái, cây nhang liền tắt liệm.

"Phải, là tui."

"Tui mả cha mày? Tao là ông cố của mày đây."

"Gì ông cố?" - Em ngạc nhiên.

"Nhìn cháu thật sự rất giống đứa con gái ta năm ấy."

"Ông cố...người cho con biết chuyện gì đang xảy ra với con được không?"

Em lúc này dùng hai chân quỳ xuống nền gạch, dập đầu cầu xin, em chỉ mới mười tám, em không biết có phải kiếp trước em đã tạo nên nghiệp gì nặng nề để mà kiếp này lại gặp phải chỉ toàn phải oan hồn, ma quỷ bám theo.

Ông cố không nói gì chỉ thở dài một hơi, nợ đời trước lại để con cháu gánh lấy, ba đời bình yên, một đời trả báo, nghiệp này từ họ Phác mà ra, ông muốn nói cũng không thể nói được, chỉ có Thái Anh tự mình tim hiểu thì mới hiểu rõ tường tận.

"Cả tên con cũng giống với nó, nghiệp này phải để đời con gánh trả."

"..." - Em nhìn ông cố khó hiểu, tính ra từ nãy đến giờ em chỉ biết ông đang nhập vào người con Hạnh, còn lại thông tin em cần biết đều không có câu trả lời.

"Ta đến chỉ để nhắc nhở con, mọi việc xảy ra đều không phải là lẽ tự nhiên, uẩn khúc trong nó rất nhiều, trước ngày mười lăm, con hãy cùng người sắp đến cùng nhau vượt qua, người ấy sẽ giúp con bình an, yên tâm, con có quý nhân phù hộ độ trì, cô dâu ma sẽ không thể bắt con thế chỗ cô ta được."

Lời nói ra xong con Hạnh liền ngất xĩu, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, người vừa bước vào không ngừng phủi nước mưa bám trên quần áo, miệng không ngừng kêu ca than trách trời đất.

"Mưa gì mà mưa quài."

"Lệ Sa?" - Trí Tú lên tiếng.

"Ah...chị."

"Sao em biết đường mà đến đây?"

Lệ Sa tháo cái nón đội trên đầu để lộ ra mái tóc đen dài, cô tháo cả lớp áo rơm trên người xuống. Trí Tú sau khi đỡ con Hạnh ngồi dựa vào vách nhà thì cũng đến giúp Lệ Sa tháo mấy đồ vật lỉnh kỉnh bên người, cô cười cười nhìn chị.

"Em hỏi mấy người đang đi đưa tang ngoài cửa nhà, may ghê, chí ít là họ vẫn chịu chỉ em. Mà ngộ lắm nha, trời mưa vậy mà cũng đi đưa tang, gấp lắm hay gì á."

[LiChaeng] • Nợ Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ