Chương 18

2.4K 274 98
                                    

Buổi đêm nổi trận gió lớn, bụi bay theo gió cuồn cuộn vào giữa sân nhà, bầu trời không ngừng chớp sáng báo hiệu cơn mưa lớn đang chuẩn bị trút nước, trong căn phòng với ánh đèn dầu le lói, hai dáng lưng không nhìn vào nhau đang chìm trong từng suy nghĩ riêng, âm thanh duy nhất phát ra hiện tại chỉ là tiếng cánh cửa kêu cót két vì gió to đang thổi không ngừng.

Một người cất giọng, phát tan bầu không khí im lặng.

"Đóng vở kịch này có vẻ dễ dàng nhỉ?"

"Như nhau cả thôi."

"Cô không sợ nếu như bị phát hiện sẽ có kết quả gì hay sao?"

"Kết quả cũng chỉ có một và nó là điều đáng phải xảy ra, có trốn thì cũng sẽ tự tìm đến."

"Nhưng chẳng phải cô..."

"Đừng nói nữa, chúng ta đều có lý do riêng."

"Được rồi, chúc cô lần này thuận lợi."

"Cũng không cần đâu, vì nếu thật sự thuận lợi thì tôi đã không đi đến bước đường này."

Người nọ chợt im lặng, không khí lần nữa như ngưng động, cả hai đều không biết phải an ủi nhau ra sao, nên làm gì tiếp theo để tốt cho người ấy, và rồi khi bí mật bị phanh phui, lý do tốt nhất để rời đi là gì? Để đến cuối cùng con người ta vẫn không biết rốt cuộc tình yêu là gì mà lại khiến cho bản thân trầm luân đau khổ như vậy?

"Chẳng phải cô cũng vì người đó mà có mặt tại nơi này hay sao?"

"Chúng ta giống nhau, giống về tất cả."

"Gặp lại một lần thì yêu thêm một lần, ở cạnh không được mà bỏ cũng không xong, lần này ông trời thật sự là quá tàn nhẫn rồi."

Từng tiếng nói ai oán thốt ra đầy đau đớn, cả hai đều bật cười vì hoàn cảnh của bản thân ở hiện tại, liệu cho họ một cơ hội quay đầu thì họ sẽ chọn con đường khác? Câu trả lời sẽ là không, có những chuyện khi mà nó đã đến một thời điểm hoàn hảo để đưa ra quyết định thì thứ mà họ cảm thấy nên làm tại thời điểm đó chính là thứ quan trọng nhất, dù cho có quay lại một trăm, một ngàn hay chục ngàn lần thì vẫn sẽ như vậy.

"Khi bản thân đã trải qua quá nhiều chuyện tự khắc sẽ không còn hiếu kỳ về thứ gì khác nữa, chúng ta đứng nhìn mọi vật thay đổi, đến thời điểm người ấy cần thì xuất hiện, số kiếp định sẵn rồi, oán than vô ích."

Tiếng mưa rả rích đã bắt đầu rơi, hai dáng lưng vẫn không quay lại nhìn lấy nhau, sự cô đơn hiện rõ qua từng câu nói.

"Kiếp trước quay đầu, kiếp này đau."

"Không ai ép buộc được ai, chỉ là bản thân nặng tình nên đây là cái giá phải trả."

"Cô thật sự không hối hận sao?"

"Nếu có thì sao? Mà không thì sao? Chẳng phải hiện tại tôi đã xuất hiện ở dây rồi sao?"

"Thật là..."

"Nhìn lại bản thân cô đi, có khác gì tôi? Vì tình mà bỏ qua mọi thứ."

"Tôi không muốn để cô ấy phải một mình nữa."

"Vậy thì trách than ai được đây? Tự thân chuốc lấy."

[LiChaeng] • Nợ Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ