Chương 9

2.5K 293 236
                                    

Buổi đêm lần nữa tràn về, Thái Anh ngồi bên ngoài mái hiên nhà xoa xoa tay mình, kỳ lạ, thời tiết tháng này đáng ra phải nóng nực mới đúng, sao mà em lại lạnh đến phát run thế này? Ở dãy đất hoang kế bên nhà phát ra tiếng chân sột soạt, em linh cảm có chuyện không lành liền đứng dậy đi vào bên trong, con Hạnh thì đang nấu cơm, Trí Tú hình như đã đi đâu đó, Lệ Sa đang tắm thì phải, khi nãy cô còn dặn dò em phải ngồi đợi cô, tuyệt đối không được đi lung tung, cái sân nhà em mấy bữa rài không người quét dọn thành ra lá cây rụng đầy, chân giẫm lên liền phát ra tiếng động, Thái Anh mỉm cười vui vẻ chạy nhảy trên nó, âm thanh giòn rụm cứ liên tục kêu lên, đến khi có bàn tay nắm lấy tay em, Thái Anh giật mình lùi về sau vài bước.

"Lệ Sa, chị làm em hú hồn."

"Vui đến vậy hả?"

"Lâu rồi em cũng chưa thấy cảnh lá rụng đầy sân như này."

Cô nở nụ cười nhìn em, trong đáy mắt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ thấy Lệ Sa từ tốn ngồi xuống, hai chân bắt chéo rồi chống cằm nhìn Thái Anh chạy nhảy, trăng từ từ nhô lên cao, ánh sáng heo hắt chỉ đủ nhìn thấy bóng Thái Anh in mờ nhạt trên nền đất.

Không biết Lệ Sa đã đứng dậy từ lúc nào, cô chầm chậm tiến đến ôm em từ phía sau vào trong lòng mình, vùi mặt mình vào mái tóc em, hít lấy hương thơm bồ kết mượt mà, bất giác thốt lên tiếng cảm thán, đã lâu rồi cô mới cảm nhận được mùi hương thân quen này, vòng tay đang ôm em cũng được siết chặt hơn, Thái Anh đứng im để Lệ Sa chôn khuôn mặt cô vào tóc em, hơi thở cô phả lên gáy Thái Anh khiến em ngứa ngáy, cảm giác lành lạnh làm Thái Anh rùng mình.

"Lệ Sa...nhột."

"Ah...xin lỗi em."

"Trăng hôm nay sáng quá."

"Rất sáng, rất giống ngày hôm đó."

"Hôm đó?" - Thái Anh nheo mày.

"Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cô véo nhẹ chóp mũi em, nụ cười càng lúc càng nở rộ trên đôi môi xinh đẹp, Lệ Sa tách khỏi Thái Anh, cô tùy ý nhặt lấy một chiếc lá dưới chân, cẩn thận tách đôi nó ra. Thái Anh khó hiểu nhìn theo hành động của Lệ Sa.

"Thái Anh, cuộc sống của chúng ta có hai phần tách biệt, một đen một trắng, một âm một dương."

Lệ Sa đưa lên hai phần lá cây làm ví dụ, em tuy không hiểu nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

"Chết đi chỉ là một hình thức, bằng cách nào đó chúng ta vẫn còn một thế giới mà mắt thường không thể nhìn ra."

"Lệ Sa, cái chết chính là hồi kết cho cuộc đời này rồi."

"Cũng không hẳn, vì đâu đó xung quanh chúng ta vẫn tồn tại hồn phách của những người đã chết mà."

"Rốt cuộc, chúng ta là gì giữa cuộc đời này?"

"Tôi chỉ là một kẻ tầm thường lưu lạc giữa quá khứ và hiện tại. Không ngừng cầu mong thế gian này sẽ không còn ai nhớ đến mình."

"Vậy em thì sao?"

"Em khác tôi, những thứ tôi cho em là vì em xứng đáng có nó, những thứ tuyệt nhất thì chỉ nên dành cho người xứng đáng."

[LiChaeng] • Nợ Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ