Chương 13

2.5K 296 72
                                    

Thái Anh khệ nệ xách cái xô nước vào căn phòng kia, trời cũng đã gần nửa khuya, Lệ Sa đang vắt cái khăn cho bớt nước rồi đưa cho em, cái gì mà nằng nặc đòi lau chùi giờ này, đêm hôm khuya khoắt, đối diện với hai cái mả tồn tại cả trăm năm làm Lệ Sa rùng mình, Thái Anh thì vẫn thản nhiên lau chùi, em và cô vừa ở trên núi về, không biết Thái Anh có mệt không chứ cô là cô mệt dữ lắm, mà dù có mệt cũng không dám rời em nửa bước, Lệ Sa rất sợ chuyện xảy ra như hôm em ở nhà tắm.

Cô ngồi trên ghế đặt trong phòng quan sát em, mọi ngóc ngách em đều không bỏ sót, tỉ mỉ lau từng chút một, mọi thứ được nâng niu như thể em là chủ nhân của chúng, mắt Lệ Sa cứ nặng trĩu, cô lắc lắc đầu mình lấy lại sự tỉnh táo, dù đây là nhà Thái Anh nhưng ở căn phòng này thì khác, ai mà biết vong quỷ áo đỏ kia sẽ đến lúc nào.

"Chị mệt thì về buồng nằm nghỉ đi, em lau dọn một chút rồi về."

"Thôi, không dám để em một mình đâu."

"Nhưng mà nhì chị mệt lắm rồi."

"So với việc tìm lại em khi em bị bắt đi thì còn mệt hơn."

"Dù sao cũng còn có người khác ở đây mà." - Em mơ hồ ẩn ý.

Lệ Sa phất tay phủ nhận, cô chỉ tin tưởng bản thân mình, mà càng ngày Lệ Sa lại càng thấy em có vẻ càng để mắt đến hồn ma kia, em thường xuyên liếc mắt đến những góc khuất, nửa đêm thì ngồi thơ thẩn một mình, đến ăn cơm cũng phải cúng một chén. Cô càng nghĩ lại càng đau đầu, liệu có phải Thái Anh quá đỗi lương thiện rồi không?

Cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, Lệ Sa thật sự đã không thể cố gắng mở mắt thêm, trước khi gục mặt xuống bàn không quên dặn dò.

"Khi nào xong em gọi chị dậy nhé?"

"Chị sao không về giường..."

"Không yên tâm..."

Thái Anh phì cười vì Lệ Sa, em lấy cái áo khoác lên vai cô, mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của người kia rồi thì em mới tiếp tục công việc, thực chất em muốn gặp Lalisa, em có việc cần nhờ cô giúp, gần đây hồn ma áo đỏ đã không còn xuất hiện như trước nhưng Lệ Sa của em từ sau khi xảy ra những việc này sắc mặt có chút không tốt, sức khỏe ngày càng giảm đi, đặc biệt là sau khi nói chuyện cùng sư cô thì Lệ Sa cứ như người mất hồn, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác. Hiện tại chị Trí Tú đã rời đi tìm kiếm người nào đó mà chị cho rằng hiểu rõ về cõi âm để giúp đỡ em, con Hạnh cũng được em cho nghỉ để nó bảo toàn tính mạng, em không muốn bất kỳ ai bị kéo vào vòng xoáy nghiệt duyên này nữa.

Người em lo nhất chỉ có cha em, ông là người thân duy nhất của em, dù ông phản đối việc rời đi nhưng với sự nài nỉ của Thái Anh thì cuối cùng cũng phải cắn răng cắn cỏ để lại đứa con gái duy nhất của mình ở cùng Lệ Sa, bản thân lên chùa tụng kinh niệm Phật, cầu mong cho Thái Anh tai qua nạn khỏi. Cuộc đời lấy đi người mẹ mà em từ bé đã không thấy mặt nhưng bù lại cho em rất nhiều người thương em, cuộc sống quả thật không bạc đãi ai, chỉ có lòng tham con người là không đáy.

Thái Anh đang lau chùi thì chợt rùng mình, em cảm giác như có ánh mắt ai đó đang quan sát mình, em ngẫm nghĩ lại thì chắc chỉ có mỗi Lisa, vì nếu như là vong hồn của Phác Thái Anh kia thì nhất định cô ta đã lao đến cấu xé em rồi.

[LiChaeng] • Nợ Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ