Chương 17

2.4K 284 116
                                    

Thái Anh khoác lên người cái áo ấm, dạo này đột nhiên em hay bị lạnh người, cũng không rõ nguyên nhân là từ đâu, Lệ Sa dạo này hành động cũng trở nên kỳ quặc, thường xuyên vào phòng em lúc nửa đêm rồi đứng đó nhìn em chằm chằm, Thái Anh giật mình tỉnh giấc thì bị hoảng sợ hết mấy lần. Em có hỏi vì sao Lệ Sa lại vào đây thì đáp lại em là nụ cười khó hiểu, nếu như là bình thường nhất định cô sẽ lao đến ôm lấy em, ủ ấm em trong vòng tay rộng lớn kia nhưng dạo gần đây Lệ Sa thật sự khó hiểu, cô cùng Trí Tú dựng lên cái bàn thờ nhỏ nhỏ, thỉnh thêm tượng Phật thích ca, nghiêm trang an tọa tại đó, lâu lâu thì thấy Lệ Sa quỳ lạy từ chiều đến sụp tối, sáng sớm quét tước kỹ càng.

"Dạo này siêng quá ha."

"Mong là sau khi chết đi không bị biến thành hồn ma vất vưởng thôi."

"Ra là cũng biết sợ." - Em cười khúc khích.

"Ai mà không sợ chết đâu."

"Vậy hồi bữa kêu chạy đi thì không chịu."

"Tại vì người bị là Thái Anh đó, chứ không là tui cũng đâu mất công tìm kiếm. Tìm thật lâu."

Lệ Sa đảo mắt vài vòng, nét u buồn trong giọng nói khơi dậy sự tò mò nơi em, có vẻ hình như người kia đang có tâm sự, chỉ là trực giác mách bảo Thái Anh.

Em đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cô, cũng đã vài tháng em quen biết cô rồi đem lòng thương mến, Lệ Sa tự lúc nào đã trở thành gia đình của em. Thái Anh không nói bản thân em yêu hay thích cô, chỉ là ở gần Lệ Sa em luôn có cảm giác an toàn, một người vì em mà dù có sợ hãi cỡ nào cũng dám bước lên phía trước, tuyệt đối không để em một mình đối mặt cùng những thứ dơ bẩn kia, Thái Anh trước giờ chưa từng tin vào nhân duyên hay tiền kiếp, em theo chủ nghĩa duy vật, mắt phải thấy, tai phải nghe thì em mới tin, những chuyện xảy ra với em giống như lời hồi đáp từ thế giới duy tâm.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Trời hôm nay xanh trong, Thái Anh lại muốn đi dạo chơi đâu đó, em liếc mắt nhìn cánh tay bị thương nơi Lệ Sa, máu đã khô dính lại trên lớp vải trắng, đột nhiên em cảm thấy đau lòng không thôi.

"Nè, hôm nay có muốn đi chơi hông?"

"Đi đâu? Không có đo thả diều thả ơ gì nữa đâu…"

"Không, hôm nay dắt đi ngắm cảnh."

"Ở đâu?" - Lệ Sa híp mắt nhìn em, vẻ mặt không có chút gì gọi là tin tưởng.

"Trên ruộng, lên đó đi, lúa mới vừa cắt, hình như người ta bắt chuột ầm ầm."

"Giờ đi luôn hả?"

"Đi, mà cô biết…"

"Biết bơi xuồng."

Em tặng Lệ Sa nụ cười rạng rỡ, đôi khi chẳng cần em phải nói ra thì cô cũng có thể biết được em đang nghĩ gì, Lệ Sa chính là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời đầy sóng gió nơi em. 

Đôi khi không cần nhiều lời, những kẻ thật tâm thương yêu nhau sẽ không cần chứng minh bản thân hợp nhau vì chỉ cần hai ánh mắt chạm đến nhau thôi, họ cũng có thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Thái Anh ngồi trước mũi xuồng thả hai chân đong đưa theo dòng nước, bên tai em là tiếng chim ríu ra ríu rít, tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo ngọn gió mát mẻ, gió còn mang theo mùi hương của gốc rạ mới cắt xong thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi em, mùi hương của đồng áng, mùi hương của đất trời, mùi hương cực nhọc nuôi lớn bao nhiêu lớp trẻ của dân tộc Việt Nam. Em nhắm mắt cảm nhận dòng nước dưới chân, mùi hương của đất, sự mát mẻ của gió, tiếng cười nói vui vẻ của mấy cô, mấy chú đang lúi húi gặt lúa cho xong trước giờ cơm, than ôi những mảnh đời cơ cực, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

[LiChaeng] • Nợ Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ