Chương 15

2.9K 319 164
                                    

"Chạy nhanh lên Lệ Sa."

"Chèn ơi, đợi kéo cái quần lên cái."

"Tháo đôi dép lào ra."

"Mới mua năm đồng đó, tưởng dắt đi chơi ai mà có dè bắt ra đây chạy muốn hộc máu."

Lệ Sa thở hồng hộc, mặt mũi đỏ ửng, một tay cầm con diều, tay còn lại thì cầm lưng quần, Thái Anh nhàn nhã ngồi dưới gốc cây cắn trái cà na chua chua ngọt ngọt. Em phẩy tay ra hiệu cho con Hạnh lể cho em con ốc, mắt vẫn nhìn Lệ Sa chạy tới chạy lui, xui rủi hay sao mà hôm nay trời đứng gió, Lệ Sa chạy đến bở hơi tai mà con diều vẫn cứ bay lè tè rồi lạng xuống đất.

"Mấy người phải chạy nhanh hơn nữa."

"Giỏi ra đây chạy đi."

Thái Anh nghe thấy tiếng hét ai oán đáp trả của Lệ Sa thì khẽ cười nhếch mép.

"Bộ mình hết thương em rồi hả mình?"

Lệ Sa đứng hình nhìn Thái Anh, người vẫn đang trưng ra khuôn mặt giận dỗi nhìn cô. Trái cà na trên tay con Hạnh chuẩn bị đưa tới miệng cũng rớt xuống đất, hình như nó vừa nghe cái gì đó rất là không bình thường phát ra từ khuôn miệng ngọc ngà của cô út nó.

"Cô út...cô út bệnh hả? Có cần đi nhà thương không cô út?"

"Bả bị ma nhập đó Hạnh, dắt đi tìm thầy trừ tà cho nhanh."

"Nè, cái con người kia, muốn đánh nhau phải không?" - Em nạt lại Lệ Sa.

Cô bĩu môi rồi tiếp tục cầm con diều mà chạy, con Hạnh ngồi trong bụi thấy vậy cũng tội nghiệp cô, nó đi ra cầm lấy cuộn chỉ, hất mặt nhìn Lệ Sa.

"Chị nhìn em thể hiện nè."

Bụp.

Con diều bay lên rồi rớt xuống đường mương ướt nhẹp, nó nhìn Lệ Sa, Lệ Sa nhìn nó, nó lại nhìn Thái Anh, em vỗ tay đầy khen ngợi.

Vậy là toi con diều mua mất mười đồng của em.

"Có tiền đền không Hạnh?"

"Chị đoán xem là có hay không?"

"Chắc là không?"

"Đúng rồi, chính xác."

"Vậy..."

"Em cũng hông biết nữa..."

"Cái tật tài lanh tài lẹt, vắt sạch người hai đứa mình cũng không có tiền đền cho bả đâu." - Lệ Sa lo lắng cắn môi.

"Cô út hiền lắm...chắc không sao đâu..."

Thái Anh nhìn hai người xì xầm to nhỏ mà ngứa mắt, em lớn giọng gọi con Hạnh lại, đưa cho mấy đồng tiền lẻ chạy đi mua con diều mới, đợi khi con Hạnh chạy đi mất rồi thì em lớn tiếng gọi Lệ Sa.

"Lại đây."

"Hông có tiền đền đâu."

"Ở đợ đi."

"Ai mà lại đi ở đợ."

"Có con Hạnh đó."

"Thôi." - Lệ Sa nhăn mặt.

"Nói chứ...bây giờ thí dụ như này...nếu bắt buộc mấy người phải chọn giữa đất nước và người yêu, mấy người sẽ chọn ai?"

[LiChaeng] • Nợ Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ