Chương 7

2.9K 332 138
                                    

Trí Tú cầm dao dọn sạch đám cỏ cao hơn đầu mình, con Hạnh đứng một bên soi đèn cho chị và Lệ Sa làm việc, Thái Anh cắn móng tay nhìn theo hai người, em cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, nắm đất nhô cao hơn mặt đất dần hiện lên, vết nứt nẻ làm Trí Tú nhíu mày, chị cẩn thận quan sát, có vẻ ngôi mộ này thật sự đã tồn tại rất lâu theo thời gian, cỏ mọc ăn sâu vào nó cũng khá nhiều. Chị có hỏi ông hội đồng về việc này thì chỉ nhận được cái lắc đầu, đến ông còn không biết nó có tự khi nào, chỉ biết rằng ông đã được dặn dò trong mảnh đất này có hai khu cấm, một là căn phòng khóa kia, hai mà mảnh đất này, thời gian dần qua đi việc này dần bị lãng quên, lệnh ông đưa ra thì đố đứa nào dám cãi, thành thử ra cũng chẳng ai bén mảng tới.

Lệ Sa cúi người nhặt lấy thứ gì đó đã gỉ sét nằm trồi lên, bỗng nhiên tay cô giống như bị ai đó nắm lấy, hàng ngàn con ruồi bay đến nhóm người Trí Tú, con Hạnh hoảng hồn quơ quơ ánh lửa, nó làm thế nào mà lại để tàn đuốc đốt cháy cả một phần cỏ dại bên cạnh. Lệ Sa giật mạnh tay mình, cô cắn răng khi thấy cổ tay dần trở nên bầm tím không rõ lý do, Trí Tú sững người nhìn đến chỗ con Hạnh vừa đốt, thế nào mà sau nhà em lại có nhiều mồ mả như thế này?

"Trời đất ơi..."

"Thái Anh...căn phòng của em..."

"Em cũng không biết..."

Lệ Sa nhăn mày, cổ cô nặng trĩu, hai bên vai giống như có thứ gì đang dẫm lên trên đó, đau nhức không thể tả.

Tay cô khều con Hạnh, nó giơ ánh đuốc lại gần Lệ Sa thì liền té nhào ra phía sau, trên vai cô đang cõng một đứa nhỏ quái dị, miệng nó bị chỉ may khâu lại không thể nói, mắt còn bị đóng đinh, nó chỉ tay về phía Thái Anh, cố gắng mở miệng để nói gì đó đến mức bị chỉ làm rách đi hai hàm môi, máu chảy ướt cả áo Lệ Sa, cô cảm nhận được rồi, lần này mấy thứ dơ bẩn lại dám bám lên người cô, đúng là không biết sống chết.

Con Hạnh tái xanh mặt mày, Thái Anh, Trí Tú thì đứng bất động, vong nhi trên vai Lệ Sa lúc này mới phát ra vài tiếng.

"Đón mừng cô dâu ngày xuất giá
Mười lăm tháng bảy làm đại hôn
Áo đỏ, khăn tang về âm phủ
Mãi mãi về sau không đoạn trường."

Nó cứ lặp lại bài thơ đến khi bị Lệ Sa túm chân lôi xuống đất, tức khắc nó liền phát ra tiếng khóc, tức giận bổ nhào vào Thái Anh, hàm răng nhọn hoắc như muốn cấu xé em, đôi mắt bị đóng hai cây đinh chợt lòi ra ngoài, đồng tử giãn ra rồi nổ tung, nó cười khúc khích khi bám được vào chân em, Thái Anh té xuống đất rồi lại lùi về phía sau. Lệ Sa vội vàng nắm lấy cổ nó khiến nó khóc ré lên, tiếng khóc giống như từ âm phủ vang vọng lên tận đây, Trí Tú sởn da gà, chị chắc mẩm lúc nó còn sống nhất định là bị hành hạ rất dã man.

Lệ Sa nắm lấy cổ nó mang lại ngọn đuốc của con Hạnh, lửa lan dần khắp cơ thể nó, nó càng vùng vẫy thì Lệ Sa lại càng siết chặt tay, chỉ có cách này mới có thể giúp nó bắt đầu cuộc sống mới, một kiếp làm người chứ không phải làm ma quỷ, ngọn lửa thiêu rụi đứa con nít xấu số, trước khi nó hoàn toàn biến mất, Thái Anh lại nghe thấy tiếng nó nhắc nhở em.

"Cô dâu ma mạnh lắm, nhất định sẽ không dừng tay nếu chưa đạt được mục đích thật sự."

Em không biết cô dâu ma, cũng chẳng biết lý do gì khiến cô ta cứ bám theo em, còn cả vong hồn không đầu, hầu như ngày nào em cũng thấy nó đứng ở đầu giường em, Thái Anh làm như không biết cố gắng nghỉ ngơi lấy sức nhưng mùi hôi thối phát ra từ nó không thể không làm em nôn khan, mà chỉ em mới có thể thấy nó, con Hạnh ở gần em thì cứ đi tới đi lui, thậm chí là đi xuyên qua nó.

[LiChaeng] • Nợ Uyên ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ