CHƯƠNG 11:Thổ lộ

248 31 0
                                    

Vốn là tỷ muội âm thầm ganh đua so sánh, hiện tại đã bị Thái Anh nhất thời tức giận phơi ra trước mặt. Liễu Phi tức giận dùng sức nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hiền Phi cùng một phi tử khác ở bên cạnh thì giữ vững trung lập ở một bên xem kịch vui, Hoàng hậu cũng không nói gì, nhắm mắt lại làm bộ như cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy.

"Cẩu nô tài! ! Người đâu! ! Mang tên cẩu nô tài này xuống, đánh hai mươi đại bản cho Bổn cung."Liễu Phi hai иɦũ ɦσα phập phồng kịch liệt, trong hậu cung này ngay cả phi tử cũng không dám chống đối với Bổn cung, cẩu nô tài ngươi là cái thá gì chứ , lại còn dám đem Hoàng hậu ra dọa Bổn cung.

"Bớt giỡn nha!" Thái Anh vừa nghe tới nàng ta muốn đánh mình hai mươi đại bản, liền lập tức kêu to lên: "Sĩ khả sát bất khả nhục , đánh người cũng chừa mặt , ngươi hôm nay đánh ta liền cũng coi như đánh vào mặt mũi Hoàng hậu nương nương nga . Huống chi ta với ngươi không thù không oán , người mắc cái gì đánh ta ?" Thái Anh trong tình thế cấp bách, dứt khoát không tự xưng là nô tài, ngượng ngùng , cái ʍôиɠ này nếu là bị đánh còn không phải là tiêu rồi sao ?

"Ngươi câm miệng cho ta." Liễu Phi vung tay lên muốn tát Thái Anh một cái, nhưng vì Hoàng hậu ngồi ở chính giữa đột nhiên đứng dậy cho nên cánh tay đang vung lên của Liễu Phi liền dừng lại ở giữa không trung.

"Liễu Phi, nô tài kia suy cho cùng vẫn là người của Khôn Ninh Cung, phải xử phạt thế nào trong lòng Bổn cung tự biết, không cần làm phiền tới muội muội ngươi." Hoàng hậu nhướng mày nhìn lên, dùng khẩu khí cực kỳ nghiêm nghị nói với Thái Anh: "Hôm nay ngươi dám chống đối Liễu Phi, đúng là Bổn cung dạy dỗ ngươi chưa tốt. Từ hôm nay, không cho phép ngươi ăn cơm, học thuộc quy củ ở trong cung cho Bổn cung. Học không thuộc cũng đừng có ăn cơm!"

Không phải là không ăn cơm sao? So với bị ăn gậy vẫn tốt hơn nhiều. Trong lòng Thái Anh nghĩ tới sự gian khổ lúc chinh chiến hai vạn năm nghìn dặm của hồng quân công nông Trung Quốc, sau đó nói với Hoàng hậu: "Hôm nay nô tài chống đối Liễu Phi nương nương đúng là không nên, sau khi trở về nô tài nhất định sẽ học thuộc quy củ, cho tới khi có thể thuộc làu mới thôi."
"Muội muội cảm thấy Bổn cung xử lý như vậy có hài lòng không?" Hoàng hậu hỏi .

"Nếu là người của Khôn Ninh Cung, muội muội đương nhiên cũng không tiện nhúng tay vào." Liễu Phi liếc mắt nhìn Thái Anh một cái, khó khăn đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu rồi nói: "Thân thể của muội muội có chút không thoải mái, xin được cáo lui trước." Nói xong, trực tiếp đẩy cung nữ muốn tiến lên đỡ nàng ra, ưỡn bụng rời khỏi đình ngắm hoa.

Đắc tội với Liễu Phi, cuộc sống sau này cũng không khá giả a, xem ra sau này phải cẩn thận rồi . Thái Anh sững sờ nhìn bóng lưng của Liễu Phi càng lúc càng xa, trước kia xem phim truyền hình , cảm thấy những người trong hậu cung tranh đấu là giả, hôm nay xem như đã được tận mắt chứng kiến mỗi ngày rồi.

"Hai vị tỷ tỷ, không bằng để muội muội đàn cho hai người nghe một khúc nhạc." Thấy không khí có chút ngột ngạt, Hiền Phi chậm rãi đứng dậy nói: "Tiểu Đồng Tử, mang đàn của ta tới đây."
"Cũng tốt, hôm nay may mắn có thể nghe muội muội đàn một khúc nhạc, đúng là hiếm thấy." Hoàng hậu cười nói.

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ