*[Nói chuyện, bàn luận, thảo luận một vấn đề quan trọng nào đó kỹ càng, sâu sắc]
Buổi tối, mọi người đều đã rời đi. Trí Ân cũng lấy cớ phải theo dõi mà mấy ngày này không ở trong lãnh cung, lời của Thái Anh ngày đó vẫn còn bên tai nàng, nàng vẫn còn đang suy nghĩ, có thể nàng không có cách nào buông xuống sự rụt rè của mình. Tuy nói thân thể đã bị phá, những nữ nhi khác nói cho nàng biết, chỉ có đêm động phòng hoa chúc mới cùng người yêu làm chuyện này.
Trong tẩm cung, Hiền phi cùng Thái Anh sau khi khoảng thời gian dài hoan du qua đi thì mệt mỏi ôm lấy nhau. Thuốc mỡ có hiệu quả, mặt Thái Anh dần dần không còn sưng nữa, nhìn dung mạo tuyệt mỹ gần trong gang tấc, Hiền phi nhẹ nhàng nói: "Thái Anh, đã ngủ chưa?"
"A. . . . Làm sao vậy?" Thái Anh nửa tỉnh nửa mê cử động, một lần nữa ôm chặt Hiền phi, mở mắt ra.
"Tiểu. . . tiểu hoàng tử đẹp mắt không?" Hiền phi hỏi."A, cũng được. Hài tử vừa ra đời mà, giống như lão nhăn mà đầy nếp nhăn, chờ đầy tháng mới có thể chân chính có hình dáng của hài tử." Thái Anh cười nhéo mũi An phi, sau đó nhìn Hiền phi mặt có chút e thẹn, nói: "Châu Hiền, ngươi có phải là. . . . Rất yêu thích hài tử? Ta, ở bên cạnh ta, các ngươi. . . . các ngươi có hối hận không?"
"Ngốc tử, làm sao mà chúng ta lại hối hận? Có thể có ngươi, bọn ta đã rất thỏa mãn." Hiền phi cười một cái, lời tuy là nói như vậy, nhưng nhìn ánh mắt Hiền phi có chút mất mát,Thái Anh vẫn cảm thấy áy náy vạn phần. Nhưng nghĩ lại, nàng tốt xấu gì cũng là thiên tài trung y, nếu không có kỳ tích, vậy tại sao nàng không tạo ra một kỳ tích đây!!!
"Châu Hiền, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ nuối tiếc nào! Chờ chuyện này giải quyết xong, mọi chuyện tốt lên, kỳ tích, Thái Anh ta có thể tạo ra kỳ tích." Thái Anh kϊƈɦ động nói, nhìn thấy mắt Hiền phi sáng lên.
"Ân, ta tin ngươi." một câu đơn giản, đã bao hàm hết thảy tín nhiệm và yêu thương của Hiền phi, nhìn cặp mắt lưu động ánh sáng rạng ngời kia, Hiền phi biết, lựa chọn chính xác duy nhất đời này của nàng là ở bên cạnh Thái Anh, cho dù nàng có bao nhiêu nữ nhân.Trí Ân sau bốn ngày theo dõi rốt cuộc cũng đã đi xuống, trong lãnh cung lại tụ tập mấy người lúc trước. Trân Ni tự nhiên là mỗi ngày đều tới, mà Nghệ Lâm bởi vì hoàng hậu không còn ở đây mà không còn kiêng kỵ chạy đến tìm Thái Anh. Sau khi gặp nhau họ đã ngầm hiểu ý nhau, mà Nghệ Lâm cũng đã quen thỉnh thoảng Thái Anh sẽ ôm ấp nhị hoàng tỷ, cùng Hiền phi tình chàng ý thϊế͙p͙, đương nhiên, nàng đã từng gặp Thái Anh và Trí Ân trốn ở góc phòng hôn môi. Nàng không biết nên nói chính mình may mắn hay là sao đây, bởi vì lần nào nàng cũng bắt gặp 'chuyện tốt' như vậy, làm cho khỏa tâm thuần khiết này của nàng mơ tưởng bất định.
"Hắn cả ngày sau khi bãi triều liền đến tẩm cung của Liễu phi, đến tối mới rời khỏi, tựa hồ hắn cho người đem tấu chương chuyển đến đây hết. Mà hắn cũng không ngủ ở Càn Thanh cung, buổi tối ở tại Khôn Ninh cung." Trí Ân nhàn nhạt nói, nàng theo dõi nam nhân đã bốn ngày, mỗi ngày đều là như vậy, còn không mau ngừng lại, sớm muộn cũng sẽ điên."Chờ chút, ngươi nói tẩm cung của Liễu phi? Buổi tối lại ở Khôn Ninh cung?!" Thái Anh bị lời nói của nàng làm cho hồ đồ, Liễu phi hiện tại không ở Khôn Ninh cung sao? Tẩm cung của nàng không phải là ở Khôn Ninh cung sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giám
FantasíaPhác Thái Anh: Thiên tài y học , bác sĩ tốt nghiệp Viện y học Trung Quốc , vì không cách nào tiếp nhận chuyện bạn gái mà mình yêu bất ngờ kết hôn với nam nhân khác , nên quyết định đi du lịch để giải sầu . Tình huống cẩu huyết , bị xuyên không trở v...