CHƯƠNG 50:Hôn mê

176 24 0
                                    

Thái Anh đầu đổ đầy mồ hôi quỳ gối ở ngoài cửa, gồng cứng thân mình thẳng ngoắc ngoắc nhìn cửa lớn vẫn đóng chặt. Đầu gối dần dần bị hàn khí của mặt đất ăn mòn, gây cho nàng một trận đau đớn. Thời gian dài chỉ duy trì một động tác, làm cho hai chân Thái Anh trở nên chết lặng, nàng thử cử động đùi phải một chút, lại phát hiện đùi phải hầu như đã không còn chút tri giác, hoặc là nói căn bản không còn nghe nàng điều khiển. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên hai chân cũng chết lặng vì quỳ gối như thế này, đó là lần đầu tiên nàng và Trí Tú tiếp xúc , bắt đầu là nàng bị Trí Tú trừng phạt, kết thúc là sau đó nàng ở trong lòng rít gào đặt một cái tên cho Trí Tú: Mặt Than .

Cố sức ngửa đầu nhìn trời, Thái Anh lúc này mới phát hiện đêm nay bầu trời cũng không có một ngôi sao nào, mây đen làm cho người ta hít thở không thông bao phủ bầu trời đêm, hệt như tâm tình của nàng giờ phút này , buồn bực không chịu nổi. "Trí Tú. . ." Thái Anh lẩm nhẩm khép mở đôi môi có chút phát khô , quỳ ở đây bị mặt trời phơi nắng cho đến trưa , đôi môi của nàng đã sớm bắt đầu khô nứt, không có nước, không có thức ăn, bụng Thái Anh bắt đầu không ngừng kháng nghị, dạ dày mang đến cảm giác đau đớn làm cho chân mày của nàng nhíu chặt , không thể giãn mở ra.

"Công chúa, trà của ngài." Bên trong tẩm cung , Nguyệt Như đem một ly trà ấm áp đưa cho Trí Tú, ánh mắt thường thường lướt qua hướng cửa sổ bên kia. Nguyệt Như hiện giờ đang cực kỳ mâu thuẫn, nàng vừa hy vọng Thái Anh thật sự quỳ ngoài cửa ba ngày ba đêm, lại hy vọng nàng bởi vì chịu không nổi mà quay về chỗ ở của nàng đi. Biểu tình rối rắm của Nguyệt Như bị Trí Tú xem ở trong mắt, nàng cũng không muốn biết Nguyệt Như đang rối rắm cái gì, nàng chỉ luôn suy nghĩ vì sao đã trễ như vậy mà Thái Anh vẫn còn chưa về . Chỗ ở trước kia vẫn còn , nhưng những vật dụng trong phòng đã dọn đi hết rồi , trừ bỏ cái giường trống không thì không còn gì khác. Tuy rằng bị Thái Anh tổn thương, nhưng nàng vẫn là rất lo lắng, vẫn là rất bất an.

Thanh âm những giọt mưa trút xuống ngoài cửa sổ truyền đến, Trí Tú buông chén trà, chậm rãi đi đến bên cửa sổ như có chút đăm chiêu. "Đã lâu không có mưa đi." Cánh tay phải Trí Tú khoát lên trêи cánh tay trái, thất thần nhìn mấy song cửa sổ. Lần đó cũng là mưa lớn như vậy, Trí Tú khe khẽ thở dài, từng tình cảnh trong rừng cây, Thái Anh vì giúp mình hái thuốc giải xà độc mà không tiếc làm cho tay nàng bị thương, khi đó nàng vẫn không ngừng kêu mình là mặt than. Mà cũng là trong ngày mưa đó, Thái Anh đem áo bào trắng của nàng khoác lên người mình, cùng là nữ tử nhưng nàng lại cõng mình đi một đoạn đường xa như vậy. Thích nàng, là bắt đầu từ một khắc đó đi. "Lại còn thấy ác mộng a. . ." Trí Tú nhớ tới lần đó ở trong nhà hoang, Thái Anh đang ngủ lại la hét khàn cả giọng, bất lực như vậy, làm cho lòng của nàng cũng đau xót theo.
"Công chúa, trời mưa. . ." Nguyệt Như bước từng bước nhỏ vòng quanh cái bàn, trời mưa lớn như vậy, người kia hẳn là chịu không nổi đã quay về chỗ ở của nàng rồi đi ?

"Trời mưa. . ." Trí Tú lặp lại lời Nguyệt Như nói, trong lòng lo lắng không biết Thái Anh đang ở nơi nào.

Giọt mưa từ sợi tóc trêи trán Thái Anh chảy xuống mặt nàng , quần áo trêи người đã hoàn toàn ướt nhẹp, ẩm ướt dính vào cơ thể của nàng, mơ hồ thấy được buộc ngực màu đen bên trong. "Cái này xem như tự làm bậy không thể sống sao ?" Tầm mắt Thái Anh bị giọt mưa khiến cho mơ hồ, nàng đột nhiên có loại xúc động muốn khóc lớn một hồi, trêи mặt tất cả đều là nước, phân không rõ giờ phút này là nước mưa hay là nước mắt.

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ